#5_bautroixanhkia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                               _Pond_ 

 "12h trưa thằng nhóc đó vẫn chưa mang cơm tới cho mình , muốn mình đó chết hay gì "

Anh ngồi trầm tư nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước . Chính bản thân anh cũng không thể nào có thể giải thích được , trời mưa có ý gì với anh nhưng khi thấy trời mưa anh lại có cảm giác như mình đã bỏ rơi hoặc quên đi thứ gì đó rất quan trọng .

Tại sao thằng nhóc đó không đến liệu nó có bị sao không ? Ơ...sao mình lại lo lắng để ý tới thằng nhóc đó làm gì , gọi đồ ăn thôi tối về hỏi tội .

_thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng_

 Anh trở về nhà lúc 11h khuya , căn nhà bỗng trống vắng một cách lạ thường , hình như thiếu đi thứ gì đó , dáng người nhỏ bé nằm trên ghế đợi tôi đến ngủ quên đã đi đâu rồi nhỉ

"nhóc con đâu"

" cậu trở về nhà rồi ạ , trước khi đi cậu ấy bảo tôi nói với ngài là kí tờ giấy trên bàn ạ"_một người đáp

 Gì chứ về nhà á , kí giấy , giấy gì???

"CÁI GÌ GIẤY LI HÔNNNNN"

giấy li hôn sao có chuyện gì sao , chuyện gì xảy ra vậy không phải nó là người bắt đầu trước sao mình đã kịp làm gì quá đáng đâu mới bảo nó thường xuyên mang cơm cho mình thôi mà .Li hôn không phải chuyện mình luôn muốn sao, chỉ cần hoàn thành thủ tục li hôn thì mình sẽ có thể lấy cô ấy về rồi đáng lẽ ra mình phải vui chứ sao cảm xúc lại hỗn độn , sao lại không lỡ kí vậy Pond , kí vào giấy rồi quay đầu ròi khỏi nhà  đến gặp cô ấy Lily-người yêu của tôi chúng tôi bên nhau từ hồi tôi còn bên Mĩ chúng tôi học cùng trường ,cô ấy chấp nhận đợi tôi li hôn tới với cô ấy .

 Tôi tới trước căn condo của cô ấy bước vào mùi thức ăn xốc thẳng lên mũi , tôi nhẹ nhàng quàng qua eo cô ấy khẽ nói "anh li hôn rồi" cô ấy vội quay lại xác thực thực " thật không" khi nghe được lời xác thực từ tôi cô ấy đã cười không khép miệng lại được . 

Ngồi vào bàn những món ăn mà cô ấy bày ra đây là lần đầu tiên mà tôi được ăn đồ cô ấy nấu vì trước giờ chúng tôi chỉ ăn ngoài nhà hàng hoặc là về nhà tôi để người hầu nấu , vừa cho thức ăn lên miệng tôi bỗng khựng lại , sao nó lại quen thuộc tới vậy nhỉ , sao giống thằng nhóc đó vậy nhỉ , tôi đúng dậy ôm em tạm biệt rời đi trong đầu đầy những suy nghĩ vè nhóc con đó .

Năm trên giường , tại sao lại có cảm giác kì lạ nhỉ 'ọt..ọt.." um~~ đói quá đi kím gì đó ăn đã , chắc hẳn dưới nhà sẽ có gì đó , bật đèn bép lên trên tủi có một tờ giấy note "muốn ăn thì cho vào lò hâm lại là được" sao lịa dẽ thương dậy nè sao lại nhẹ nhàng đến thês một cảm giác quen thuộc ùa về tôi cùng không nghĩ nhiều mà ăn rồi đi ngủ 

 Ánh nắng ấm áp chiếu vào mắt tôi làm tôi tỉnh giấc rất lâu rồi tôi mới ngủ ở đây, xin nghỉ môth ngày , lười biếc lăn lộn một hồi thì tôi mất đà ngã xuống đất thì tôi nhìn thấy một chiếc hộp rất bắt mắt nằm gọn gàng dưới gầm giường, tôi chưa thấy nó bao giờ hết nên mở ra xem không , hình như là đồ của nhóc , nó mà biết mình xem của nó, nó có tức giận không ta, mà thôi kệ đi dù gì thì mình cũng đã chọc cho nó bỏ về nhà ,kí đơn li hôn rồi xem xíu cũng không sao đâu ha.

 "C...á..i..cái gì thế này "

 Sao thằng nhóc đó có thể có được những tấm ảnh này , đó là những tấm ảnh mà tôi với nó chụp chung vô cùng thân mật , nắm tay , ăn uống cùng nhau , tất cả... tất cả tại sao lại quen thuộc tới vậy , rốt cuộc thì nhóc  và tôi trước đó từng có gì A....aaaa..... sao đầu tôi lại đau dữ dội như vậy chứ , những hình ảnh mờ mờ ảo tôi vui đùa với một người nào đó nụ cười của người đó quen thuộc ấm áp tới lạ cảm thấy rất quen, rốt cuộc thì tôi đã quên đi một thứ gì đó tốt đẹp rồi sao                                                        

                                                                   _Phuwin_    

"tình đẹp đến mấy cũng tới lúc tàn rồi..."

Nên từ bỏ được rồi đúng không , anh ấy sẽ mãi mãi không nhớ ra mình đâu ,trở về bên ba tiếp quản sán nghiệp của ba vậy thôi

 Trở về căn nhà đã gắn bó với tôi từ lâu ba tôi đã đợi sẵn ở cửa , tôi ôm chầm lấy ba khóc nấc lên như một đứa trẻ , 

"cứ khóc đi khóc mệt rồi thì ngủ đi con nhé còn lại để ba lo"_ba an ủi tôi

 Ba đưa tôi sang Singapore để học tập và tiếp quản công ti tại đó , tôi dần vùi đầu vào công việc , dần quên đi những ngày tháng cô đơn chờ đợi của mình , gần như là 1 con người khác , nhưng tôi không mấy quan tâm lắm , toàn bộ thủ tục li hôn ba tôi đã lo hết cho tôi rồi , không biết anh giừo ra sao nữa...

_____________________________________________

Ũmg cũng chưa biết nên viết cái kết như nào nữa , nên làm sao nhỉ????

Cảm ưn vì đã ủng hộ ná kha<333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro