Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin không chỉ biết nấu ăn, mà cậu còn nấu rất ngon. Trong siêu thị cậu nghiêm túc chọn hết rau rồi đến thịt, trái cây.... anh chỉ biết theo sau nhìn, đôi lúc lại nghe tiếng cậu sụt xịt.

Mắt sưng húp đo đỏ cứ liên tục nhìn người bên cạnh hỏi "Anh thích thứ này không?"

"Ăn được không?"

"Anh có dị ứng với thứ gì không?"

...

Sau một hồi vật vã cả hai mới về đến nhà "Ăn gì không? tôi nấu cho." vừa nói cậu vừa cầm lấy bịch đồ ăn từ trên tay anh.

"Em nấu gì tôi ăn đó."

"À.." cậu ậm ừ ngầm hiểu ý nên bắt tay vào làm, khoảng một lúc thì cậu đặt một món đơn giản xuống bàn.

"Tí tôi còn phải đi làm, anh có đi đâu không?" cậu ngồi xuống trước mặt anh hỏi.

"Đừng làm việc đó nữa được không?" anh chưa động đũa, nghe cậu nói vậy mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc.

"Nhưng-"

"Tôi giúp em tìm công việc khác được không?" lời hai người cùng cất lên không kém một giây. Điện thoại cậu chợt reo lên đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Cậu ngại ngùng gật đầu xin lỗi rồi bắt máy "Alo gọi gì đấy!?"

"Tao thấy có điềm rồi, Roy và Brian đều trong chỗ mình làm, Dunk đang bị tụi nó sai vặt đủ kiểu đây."

"Gì cơ?" cậu nói khá to, anh ngồi dù không biết câu chuyện thế nào những vẫn gặng hỏi.

"Có chuyện gì hả?" anh vừa ăn vừa hỏi.

"Chở tôi đi làm lẹ lẹ." cậu nôn nóng cầm tay anh kéo đi.

"Ơ..." món ăn trên bàn anh còn chưa kịp ăn hết đã phải bỏ theo cậu, đánh lát về ăn tiếp vậy.

"Phuwin mày xem." Louis nói tay hướng về phía hai người kia đăng côa tình gây khó dễ cho Dunk, ông chủ cũng kêu họ ráng nhịn vì hai người cũng không phải dạng vừa, rất chịu tiêu tiền những điều này thật sự không thể cản.

"Đừng làm phiền Dunk nữa có gì nói tao." Louis chưa kịp nói tiếp thì giọng nói của cậu bên đấy đã cất lên, người chắn trước mặt Dunk, trong chuyện này cậu biết rõ hai người bạn của cậu không liên quan tới.

"Au hai mình gặp ai này." Roy cho người điều tra biết cậu làm ở đây nên cố ý đến gây sự, nhưng vẫn đứng dậy vờ như bất ngờ nói.

"Phuwin? mày làm ở đây, tao không biết chỉ thấy chỗ này có vẻ được, vô tình thấy bạn mày nên trêu đùa chút thôi." cậu ta còn đắc ý nói tiếp khiến Dunk bên cạnh có chút không yên định tiến lên nhưng bị cậu giữ tay ngăn lại.

"Dunk mày đi trước để chỗ này cho tao." cậu nói nhỏ với bạn mình, muốn Dunk có thể rời nhanh một chút tước khi có chuyện không nên tới xảy ra.

"Nhưng-"

"Tin tao đi trước đi." lời Dunk vừa thốt ra đã bị cậu ngăn lạim Nghe bạn mình cứng đầu nói vậy, biết tính Phuwin đó giờ nói ra sẽ không ai lung lay được nên đành rời đi theo lời cậu.

"Được quá nhỉ?" Roy đắc ý ngồi xuống đùi Brian rồi để anh ta vuốt ve khuôn mặt mình, thậm trí Brian còn hôn nhẹ vào má cậu ta... Sau đấy cũng chẳng còn sau đấy nữa cậu bị bọn họ hành đến tã tơi, áo cũng ướt sũng vì bị rượu đổ lên, bản thân cũng ngà ngà say. Xong việc còn bị ông chủ mắng một trận.

"Cụ nó." Dunk cùng Louis đỡ cậu ngồi lên ghế không ngừng nói, vì nảy Phuwin đã đứng ra thay nên cả hai đều không bị ăn chửi

"Đừng nói nữa, nói mãi thế cũng thay đổi được gì đâu còn tốn nước bọt " Louis chất vấn.

"Mày nhìn đi Phuwin ngủ luôn rồi, đồ còn chưa thay ra, tụi nó làm gì mà đồ Phuwin ướt cả thế? dùng hơn chục chai đổ lên người nó hay gì? dư tiền vậy không mang làm việc gì có ích chút đi."

"Mày cũng khác gì tao, nói cũng nhiều thế thôi."

"Say như vầy.. à Pond nghe bảo nó về ở chung với anh ta rồi, gọi anh ta đón nó về đi."

"Không đợi mày nói, vừa nhắc thì anh ta đã tới rồi." Dunk nói ánh mắt cậu hướng về chiếc xe bốn bánh đậu bên ngoài, vừa lúc anh cũng bước xuống xe đang dần tiến vào trong.

"Au.... lẹ dữ." dứt lời Pond đã đứng trước mặt hai người, gật đầu chào hỏi một chút thì anh thấy Phuwin đang thiu thiu ngủ bên cạnh. Lại thế nữa khuôn mặt có lẽ đã uống say, nhìn kĩ còn thấy cậu vừa mới khóc.. người? người sao lại ướt hết rồi còn có mùi rượu rất nặng.

Thấy biểu hiện của anh như thế Dunk và Louis cũng muốn nói lắm nhưng lúc nãy trước lúc cậu ngủ đã dặn không được nói cho anh biết, nên cả hai cũng chẳng dám nói mà chỉ cất giọng nhắc nhở "Anh mang nó về cẩn thận, giúp nó giải rượu rồi kêu nó đi tắm nhé không bệnh đấy."

Pond không hỏi hai người chỉ muốn chính miệng của cậu trả lời, giải thích tất cả lại cho anh. Thế nên anh từ tốn gật đầu ngầm cảm ơn cũng như chào bọn họ, nhẹ nhàng ẩm cậu vào lòng. Cậu gầy đi rồi, đúng là vẫn không chịu lo cho bản thân của mình. Nhìn người mình yêu cứ thế này anh sẽ đau lòng chết mất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro