Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi đưa em đi." anh ngăn cậu đang đi trên cầu thang.

"Tôi tự đi được mà." nhưng khi cậu né qua bên nào thì anh lại ngăn bên ấy.

Bất lực nên cậu đành nghe lời đi theo "Xong việc tôi tới đón nhé."

"Được được anh đi lẹ lên." nói rồi cậu cùng bạn của mình lên phòng học.

"Hôm nay có hai người mới vô khoa mình, vô đi hai em."

Hai khuôn mặt này.... cậu mãi mãi không quên được. Doạ cậu một phen, nhưng vẫn tỏ ra mình bình tĩnh nhất có thể.

"Tớ là Roy." gương mặt đáng yêu đấy cười nói.

"Brian." đôi mắt đầy bí ẩn hút người của anh ta làm cho mọi người đều nhìn hai người với ánh mắt hâm mộ.

"Ổn không đấy?" Dunk lay cậu.

"Ổn" bạn cậu ai cũng từng chứng kiến nên biết rất rõ quan hệ của cả ba.

Brian và Roy chọn chỗ ngồi trước mặt cậu, này là ý gì. Cậu cũng chẳng buồn để ý tới, muốn về nhà ăn rồi ngủ thôi.

Cuối giờ cậu cùng Louis với Dunk đi ra tiết học nhưng lại bị Roy giữ lại "Đợi tí mình ôn lại chuyện cũ nhé."

"Bỏ tay mày ra khỏi Phuwin." Dunk hắng giọng nghiêm trọng nói.

"Làm gì căng vậy?"

"Mày không nghe nó nói à?" Louis hất mạnh tay Roy ra mặt bày tỏ khó chịu, trong khi cậu chưa hiểu chuyện gì.

"Muốn nói chuyện chút không được hả?." Brian cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mày không có quyền lên tiếng-"

"Tao ổn không sao bọn mày đi trước đi." cậu cắt ngang lời Dunk.

Thế là cả hai bị cậu đuổi về trong chốc lát.. "Có gì nói đi, tao không có thời gian."

"Tao chỉ muốn xin lỗi chuyện mấy năm trước thôi mà." nhưng giọng nói của Roy có phần không vừa ý nhìn cậu.

"Xong chưa? Tránh cho tôi về."

"Khoan đi đã." Brian kéo cổ tay cậu lại nhưng chưa kịp làm gì thì Pond đã tới dật ngược lại, khiến cậu đứng không vững dựa vào ngực anh.

Anh nhanh trí giữ lấy eo cậu nói
"Không biết cậu đây cần nói gì với bé nhà tôi hả? cũng không nên động chạm vậy chứ."

"Đây là?"

"Tôi là bạn trai em ấy."

"Này!?" cậu nói nhỏ nhìn anh.

"Muốn thoát thì tin tôi." nghe anh nói vậy cậu cũng im lặng thuận theo.

"À ra là bạn trai." Roy nhìn Pond một lượt rồi bắt đầu giở trò định sờ. vào cánh tay anh liền bị cậu nhẹ nhàng ngăn lại.

"Mày có vẻ hứng thú với những thứ có chủ nhỉ? Brian đang không vui đâu." rồi nhìn qua chàng trai đang không vui.

"Giải quyết đi, tao đi trước đây." anh cũng hiểu ý mà vuốt ve mái tóc mềm của cậu cười ôn nhu nói "Đi thôi."

Cậu không cảm xúc bước lên xe, mặt cũng có thể nhìn ra có chút buồn. Biết rằng có dò hỏi cậu cũng sẽ khôn trả lời mình nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng "Đừng lo." không to không nhỏ đủ để người bên cạnh nghe.

"Tôi không sao, đi thôi về nhà." khuôn mặt cậu vẫn vậy mà trả lời, anh chỉ ừ một tiếng rồi lái xe đi. Hôm nay anh cũng biết chuyện mà không đụng đến cậu, cả hai người.. dọc đường đều không ai nói, tĩnh lặng đến lạ thường còn có thể nghe tiếng tim đập nhè nhẹ của đối phương có chút không quen.

Cửa nhà vừa được mở ra thì cậu đã chạy vọt lên phòng mình.

Rầm.

Anh chỉ biết ngây ngốc đứng đó, hình như ban nãy là nước mắt... khuôn mặt cậu ấy vừa rơi nước mắt. Không biết mình đã nhìn nhầm hay là thật.

Cậu cũng chẳng buồn mở đèn lên xung quanh phòng đều tối đen như mực, tiếng khóc nấc lên từng nhịp như đã chịu đã kích rất lớn, dù là quá khư nhưng nó làm cậu chẳng quên được, không thể... cứu cậu rất cần một người cứu mình ra khỏi nơi này.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vọng vào trong khiến cậu nhanh chóng lau hết nước mắt, ra mở cửa.

"A.. tôi tôi.." ừ mình lên đây làm gì? lúc nãy do quá nóng vội nên quên tìm lý do chính đáng để gõ cửa gọi cậu, nhưng mắt cậu đỏ ửng thế kia có phải khóc rồi không, anh vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vươn lại trên má cậu.

Bị hành động này của anh doạ sợ rồi, cậu vụng về lau đi lau lại trên mặt mình đỏ mặt nói "Anh anh lên đây làm gì?"

"Tôi tôi... là định gọi em cùng mình đi mua đồ ăn, tủ lạnh... tủ lạnh không có gì hết." lí do này có ô dè quá không, liệu cậu có nhận ra.

"Được cùng anh đi." may mà cậu chẳng nhận ra, thật thì anh không biết nấu ăn... thường ăn ngoài nên tủ lạnh cũng chẳng có gì, chỉ có những thứ có thể lấy ra ăn liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro