Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Sunny đã nhận nhiệm vụ lấy đơn thuốc và xem xét bệnh tình của cậu. Anh mới đưa Phuwin ra ngoài khuôn viên bệnh viện hít thở không khí.

"Em thấy thế nào có thoải mái hơn không?"

"Có chứ, bên trong toàn mùi thuốc trùng ngửi sắp ngất rồi đây."

Anh cười mỉm rồi hai người cùng ngồi xuống ghế đá gần đấy "Từ lúc gặp anh đến giờ nhiều chuyện xảy ra với tôi lắm đấy."

"Ý em nói tôi xui xẻo hửm?"

"Không không ý tôi không phải vậy.... Chỉ là cuộc đời có chút thay đổi." sau đó anh liền xoa nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Xin lỗi vì đã để em gặp phải những chuyện như thế."

Cậu chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt ấy cho biết cậu đã đặt niềm tin vào anh. Biết là cả hai chỉ mới quen biết nhau chưa lâu.... Nhưng vẫn phải giữ khoảng cách nhất định vì gia thế gia đình anh cũng không phải dạng vừa, một người như cậu không thể với tới được dù chỉ là một chút.

...

"Brian anh nghĩ thế nào?"

"Chiều em hết." nói rồi Brian hôn vào má Roy.

'Mình sắp gặp lại nhau rồi Phuwin.'

...

"Con lại đây, thằng bé đó đâu? con bảo sẽ cho mẹ gặp mà." mẹ anh hối hả nói.

"Mẹ từ từ cứ như này em ấy sẽ sợ mất." Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra thì thấy cậu đang ăn bên trong.

"Phuwin!" không nói gì bà chạy tới ôm chặt cậu, làm cho cả hai ngỡ ngàng một phen.

"Bác...bác." dù cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm tay bà đỡ ra.

"Ai da, chắc con không nhớ bác rồi."

Ánh mắt cầu cứu của cậu hướng về phía anh nhưng chỉ nhận được cái ngó lơ của con người kia.

"Cháu xin lỗi nhưng bác là ai vậy?"

"Không nhớ cũng không sao, bác cần gặp mẹ cháu đó."

"Vâng..."

Mẹ cậu nghe điện thoại từ cậu cũng đến bệnh viện, cả hai bà mẹ khi thấy nhau liền chạy tới ôm chầm lấy người đối diện.

"Au Gemma lâu lắm không gặp." bà Jade nói nhìn mẹ cậu cậu vui mừng.

"Sao bà lại ở đây? tưởng chúng ta không gặp nhau nữa rồi." thế là cả hai lôi nhau ra nói chuyện từ hồi bé tí đến bây giờ.

Tính hóng hớt của cậu khiến anh cũng ngồi xuống gọt táo đút cậu ăn cùng nghe.

Tóm tắt lại câu chuyện anh với cậu mới biết mẹ hai người đã quen nhau từ nhỏ, còn là bạn rất thân đến tận đại học. Cùng nhau làm khùng điên, tia mấy anh trai đẹp và trong một lần tình cờ thì cả hai đã hốt được đôi bạn thân là ba của hai người hiện tại và cưới cùng một ngày.

"Đỉnh dữ dằn luôn." cậu há hóc mồm nói thì bị anh nhét miếng táo vào miệng.

"Nhiều chuyện."

"Anh cũng như tôi thôi."

Vốn định sinh cùng một ngày luôn nhưng sau đó mẹ anh lại sinh trước còn mẹ cậu lại sinh sau. Từ rất bé bà Jade đã coi Phuwin như một gia đình, vì hồi nhỏ cậu rất đáng yêu, tròn tròn trắng trắng, khuôn mặt lại rất dễ mến nữa.

Vậy có nghĩa là Pond và Phuwin từng chơi chung, gặp mặt nhưng theo được kể lại thì cả hai luôn chí choé dành đồ chơi thậm trí là nắm đầu dựt tóc nhau đến khi một trong hai khóc mới chịu thôi, lúc đó chỉ có Sunny ra ngắn cả hai lại.

"Ôi sao tôi không nhớ gì hết này."

"Tôi còn không biết có chuyện đó."

Vì hoàng cảnh làm ăn nên ba mẹ anh phải chuyển ra nước ngoài sống mà không báo trước cho gia đình cậu. Lúc đầu thì giận lắm nhưng về sau lại hiểu cho cả hai, sau đấy thì cả bốn không gặp lại nhau nữa..... 

"Hiện tại bà đang làm gì?" Jade hỏi

"Tui ở nhà làm nội trợ thôi, đủ sống qua ngày."

"Tui xin lỗi vì đã làm như vậy, nếu khó khắn tui có thể giúp bà."

"A không phiền như vậy đâu!"

"Bà còn nhớ hồi đó tụi mình nói gì không?"

...

"Sau này một trong hai mà giàu nhớ phải bao nuôi đứa còn lại nhé."

"Chốt còn nếu cả hai đều là ăn mày thì sao."

"Cùng làm ăn xin."

"Hài."

...

"À tui vẫn nhớ mà, nhưng nghĩ lại buồn cười thật. Con bà lớn quá tui gặp còn không nhận ra, còn tưởng ai cơ. Con bé Sunny còn không nhìn được ra mà, thế nào tôi nhìn tên gia đình bà cũng không nhận ra luôn đấy."

"Thật hả ngỡ ngàng vậy sao? Phuwin vẫn dữ được nét đáng yêu hồi đó nên nhìn một cái nhận ra liền."

"Ủa nhưng mà sao hai đứa quen nhau." một đâm vào tim của cả hai.

Chẳng nhẽ trả lời vì một số chuyện nên cả hai sau khi tỉnh lại đã chung giường, tất nhiên là không.

"A ha vô tình."

"Ừ vô tình."

"Chắc không?" mẹ cậu hỏi lại.

"C...chắc mẹ không tin con à?"

"Tạm tin."

"Nó xạo đấy mẹ, Pond nó ăn thằng bé rồi!!" Sunny từ đâu xuất hiện nói lớn khiến cậu đỏ mặt luôn.

"... ái.. chà... con bà nằm dưới à?"

Nghĩ lại chắc còn hơn cả trước, cả hai đồng thời nhìn nhau, cậu quay chỗ khác không nhìn Pond nữa.

"Mà cũng đúng con tui nó vầy sao lật được con bà."

"..." hả?? gì cơ mẹ cậu nói cậu không lật được Pond á.. cơ mà cũng đúng.

Không biết bằng cách nào đó thì gia đình cậu đã chuyển vô sống cùng ba mẹ anh vì nhà rất rộng dư tận vài phòng lớn, ba và chị cậu cũng có một công việc ổn định thoải mái hơn trước.

Mẹ của cả hai cũng muốn cả hai thân nhau hơn nên đặc biệt gửi gắm cậu cho anh, thế là cậu phải chuyển sang nhà anh ở, trong khi cậu đã từ chối kịch liệt nói mình ổn, nhưng kết quả vẫn vậy.

_______

tui đã thay đổi ý tưởng fic khác hoàn toàn với mục đích ban đầu vì nhận ra mình không viết được ý tưởng ban đầu nữa.

tui không biết mọi người đọc có thấy hợp lí không. Nếu có, cmt cho tui biết mn đọc bị mắc chỗ nào nha để tui cố gắng xoay chuyển câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro