Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trải qua những gì ư?

" Mày! Chết đi." 

...

"Nực cười, mày nghĩ tao yêu mày thật? Tao chỉ quen mày vì bạn mày thôi. Mày thì cũng được nhưng thua em ấy rồi." giọng người đó giễu cợt nói.

...

"Ừ, tao thích người yêu mày và tao với anh ấy quen nhau được vài tháng rồi!'

"Ý mày là tao bị cắm sừng bấy nhiêu tháng à? Tao với mày là bạn đấy!?" 

"Tao chơi với mày chỉ vì mày học giỏi thôi." 

"Tao ghen tị với tất cả những gì mày có, mày nên chết đi mọi thứ thuộc về mày sẽ là của tao." nói rồi cậu ta đẩy cậu té xuống đường.

Rầm.

Tiếng va chạm mạnh khiến cậu chưa kịp phản ứng, sau đó cậu chỉ thấy mình chảy rất nhiều máu rất rất nhiều. Nhưng thứ khiến cậu đau nhất vẫn là câu nói do chính bạn thân mình thốt ra. Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi xuống.

Bị chính bạn thân mình hại là cảm giác gì chứ? Đau thật....

Người tài xế bước xuống nhìn thấy cậu đang chảy máu thì lo lắng cầm điện thoại định gọi cấp cứu thì một giọng nói cất lên "Đừng gọi để nó chết đi."

"Này! Cháu biết mình đang nói gì không?" người đàn ông chẳng buồn nghe cậu ta nói tiếp,

Ông không hiểu tại sao đứa trẻ này lại có suy nghĩ như vậy nhưng vẫn tiếp tục gọi cho bệnh viện.

...

Thân thể mất máu nhiều đã thế cơ thể còn bị chấn thương nặng. Đến cả bác sĩ cũng không dám nhìn thẳng. Hi vọng sống sót ngay lúc đó là về con số không.

Nhưng phép màu đã tới cuộc phẫu thuật đầu tiên cậu đã qua khỏi, dù qua khỏi họ không biết những lần phẫu thuật sau cậu thật sự có may mắn hay không. Với năm phần trăm? 

Cậu nhận ra bản thân mình sau khi tỉnh dậy trong phòng bệnh toàn dây chuyền xung quanh. Chẳng biết mình ở đây bao lâu rồi nữa, cả cơ thể không còn sức để ngồi dậy, cũng chẳng đủ sức để lên tiếng .

Gia đình khi được thông báo cậu tỉnh dậy đã nhanh chóng tới bệnh viện. Cậu cũng chẳng phải ở lại căn phòng toàn dây chuyền kia nữa mà được chuyển vô một căn phòng riêng. Vì còn yếu nên vẫn chưa có thể ngồi, nói chuyện được và tất nhiên vẫn còn phải chuyền nước biển hằng ngày.

Người thân vô thăm cũng chỉ có thể nói chuyện một mình nhìn cậu còn về phía cậu chỉ mở mắt nhìn người ta nói thôi bản thân đôi lúc rơi nước mắt.

Chưa hết đâu người bạn từng thân của cậu đến thăm còn nắm tay người yêu cũ cậu đến nữa đó.

"Tao tao xin lỗi, tao thật sự không cố ý làm như thế." câu nói từ mồm cậu ta không thể ưa nổi dù đó là lời xin lỗi đi chăng nữa.

"Anh cũng xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy." người con trai tệ bạc này cũng không khá là bao. Đều giả tạo như nhau cả. Nếu xin lỗi hết đau thì cậu đã không phải dằn vặt mình thế này rồi..

...

Giật mình mở mắt sau cơn ác mộng, đó là những gì từng xảy ra với bản thân cậu, ngay tại thời điểm này cậu rất muốn khóc, sau đó liền bật khóc thành tiếng. Anh mua một ít đồ, vừa mới bước tới cửa thì nghe thấy tiếng khóc.

"Làm sao đây?" anh ôm lấy cậu vỗ về nói, nhưng cậu chỉ nhẹ ôm lấy người đối diện khóc thút thít.

Anh cũng không hỏi gì nữa, bầu không khí cũng trở nên im lặng chỉ có tiếng khóc của cậu. Khiến anh đau lòng ôm cậu mãi thôi

"Tôi phải làm gì? Làm sao em mới hết khóc." 

...

Phải một lâu sau cậu mới dừng lại xoa mắt mình, thấy thế anh mới ngăn lại "Đừng xoa nữa mắt em sưng đỏ lên rồi." cậu cũng dừng lại, mắt của cả hai cũng chạm nhau.

Cậu cứ thế nhìn anh vì bản thân cũng chẳng biết làm gì hơn nữa.. anh đột nhiên dùng tay đẩy nhẹ lưng cậu về phía mình, một nụ hôn ngọt ngào nữa ập đến. Lại thế rồi, còn chưa kịp phản ứng lại nữa, con người này rốt cuộc bị gì thế? Từ ngày cậu xuất hiện đến giờ đều muốn điên cả lên.

Đột ngột như thế làm cậu nhắm mắt lại những giọt lệ lúc nãy còn đọng lại cũng rơi xuống theo bản năng. Nụ hôn kéo dài đến khi cậu không còn oxi nữa anh mới tách ra, cậu thở dốc nhìn anh nói "Anh điên à?"

"Ừ." 

"Không thèm nói với anh nữa." nói rồi cậu tìm cách thoát khỏi vòng tay này của anh. Nhưng mãi vẫn là vô ích hết chịu được cậu mới lên tiếng lần nữa.

"Lại nhây gì nữa."

Anh liền dúi đầu vào thân hình nhỏ ấy, tay vòng qua ôm trọn lấy eo cậu tỏ vẻ muốn nói gì đó.

"Đừng khóc nữa được không?"

"Được rồi không khóc." thấy thế cậu cũng không kìm được liền đồng ý với anh.

Anh không biết cậu khóc vì điều gì nhưng cũng không muốn hỏi quá sâu về chuyện này. Chắc hẳn cậu sẽ rất khó trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro