Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu từ từ chảy xuống từ cánh tay cậu, dường như đau quá nên chẳng có thể kêu lên nữa. Mặt ả ta thoã mãn nhìn cậu "Tôi mệt rồi, anh ở đây đừng để cậu ta thoát."

"Vâng."

Áo sơ mi của cậu đã bị nhuộm thành màu đỏ, cơ thể này cũng sắp không trụ nổi nữa. Mất quá nhiều máu, trong mơ hồ cậu cất giọng nói nhỏ.

"Pond." rồi ngất lịm đi

...

Đã gần kết thúc buổi học nhưng vẫn chưa thấy Phuwin xuất hiện làm hai người bạn của cậu lo lắng không ngớt.

"Mày..mày lẹ lên."

"Từ từ nào gọi điện đâu phải một cuộc là được."

"Bắt máy đi nào." Dunk đi qua đi lại, chờ bên kia bắt máy nhưng thứ nhận lại vẫn là tiếng.

Tút tút tút...

"Con mẹ nó."

"A đúng rồi chị nó." nói rồi Dunk tìm số của Sunny rồi bấm gọi.

"Alo có gì không Dunk." giọng đầu dây bên kia cất lên.

"P' Sunny có thấy Phuwin không ạ? Từ tiết đầu bây giờ không thấy nó rồi."

"Hả!? Chị mới đi làm về luôn nè."

"Gì cơ? Chị đợi bọn em xí ghé qua liền ạ."

Chưa để Sunny nói thì bên kia dập máy luôn "Chuyện gì vậy nè."

...

"Con đang qua lại với thằng bé đó phải không?"

"Gì vậy mẹ?"

"Mẹ không nghe, bây giờ mẹ muốn gặp Phuwin."

"Hả? Sao mẹ biết tên em ấy."

"Con không cần biết."

"Rồi rồi con hẹn em ấy."

Tút tút tút...

"Em ấy đâu rồi?" nói rồi anh gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được.

Bản tính trong lòng thấy gì đó không ổn "Mẹ con sẽ đưa em ấy gặp mẹ sau giờ con có việc."

"Ơ thằng này?"

Sau đó anh cũng rời đi lái xe đến nhà cậu vừa tới nơi đã thấy mọi người bu khá đông trước cửa nhà cậu.

"Hình như tao mới nghe tiếng chuông đâu đây."

"Gọi lại đi má."

"Từ mày."

Tiếng điện thoại của cậu vang lên gần gốc cây gần đó "Đây rồi mà điện thoại nó sao ở đây."

"Pond?" thấy anh xuất hiện trước mặt, Louis dật mình nói.

Dunk ho vài cái lấy lại bình tĩnh "Sao anh ở đây."

"Tôi không thấy em ấy bắt máy."

"Vì điện thoại nó đây này." Sunny cầm lên với vẻ nghi hoặc.

"Xin lỗi nhưng ở đây có camera phải không?"

"Ừ nhỉ có."

...

Một lúc sau thì cả bốn người đã ở phòng kiểm tra an ninh, đoạn camera được ghi lại mồn một. Cậu bị người ta đánh ngất rồi được đưa vào xe ngay buổi sáng ấy.

"Nó đắc tội với ai vậy nè trời." Dunk kinh ngạc nói lớn rõ là một người thân thiện hoà đồng như nó vẫn bị người khác hãm hại.

"Nếu là từ sáng giờ này.. dm tầm chiều rồi." Dứt lời anh chạy ra khỏi phòng thấy thế ba người cũng đi theo sau.

"Ngay bây giờ tôi cần biết Phuwin ở đâu." tay cầm điện thoại, tay mở cửa xe ra dấu hiệu cho ba người đằng sau vào xe.

"Vâng anh nghe đây.." Người bên kia vừa nói vừa check xem lại đường.

Cả dọc đường chẳng ai nói gì anh thì vẫn miệt mài lái xe đi theo người bên đầu dây kia nói. Vì trong tình trạng này rất khó tìm ra địa chỉ cụ thể, cũng phải một lúc mới biết đường đi tiếp theo, họ phải dừng xe rồi đi tiếp liên tục.

Khoảng tối thì mới tìm thấy được chỗ đấy... Nó là một khu bỏ hoang khá xa thành phố, người dân ở đây cũng rất ít.

"Mọi người ở đây nghe tôi nói đưa địa chỉ cho cảnh sát và đứng chờ ở đây tôi sẽ vào trong." anh nói rồi đưa chìa khoá xe của mình cho Dunk.

"Vào trong một mình á?"

"Anh chắc là được không?"

"Yên tâm đi tôi sẽ mang Phuwin của mấy người về." Nói rồi anh đi vào trong.

...

Phuwin bên trong thật sự tỉnh dậy nhưng lại vô cùng yếu, giọng nói cũng không còn sức chỉ biết để cô ta tiếp tục hành hạ cậu.

Cơ thể cứ liên tục bị đánh, cậu đau đớn co người muốn thoát khỏi đây. Vì sợi dây chói khá lâu nên đã làm cho cổ tay bị chảy máu và có lẽ còn bị nhiễm trùng nữa, các vết thương khác cũng thế.

Nặng nhất là chỗ bắp tay ả đâm, nó chảy máu liên tục không ngừng còn bị nhiễm trùng rất nặng.

'Mình sẽ chết ở đây mất.'

"Pond? Anh sao anh ở đây?"

"Dừng lại." anh đen mặt giọng nói có phần gắc lên.

"Anh nghe em nói đã."

"Tôi bảo DỪNG." Những gì cậu còn nhớ chỉ còn nhiêu đó thôi, quá đủ rồi.

...

"Tôi phải nhấn mạnh cho người nhà biết. Ngay bây giờ bệnh nhân đang rất yếu, có lẽ do mất máu quá nhiều, vết thương cũng không được sát khuẩn làm nó bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Vả lại sức khoẻ của cậu ta cũng không hề khoẻ mạnh gì.."

Nghe qua sơ lược thì Dunk, Louis và cả ảnh đã rất bất ngờ khi bác sĩ nhắc tới vấn đề cậu từng làm phẫu thuật liên tục vì tai nạn. Lần đó cậu bị chấn thương cực kì nặng khiến cho bản thân mình chỉ còn duy nhất năm phần trăm để sống và qua khỏi.

Rốt cuộc Phuwin đã trải qua những gì thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro