Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước xuống xe không quên quay lại cảm ơn một tiếng, dù sao người ta cũng chở mình về.

"Khoan đã." anh bước tới gần chỗ cậu.

"Làm sao nữa?" đợi cậu nhìn mình anh mới lấy ra sợi dây chuyền trong túi ra đeo vào cổ cậu.

"Cái này, tôi đã dành cả một buổi sáng để chọn cho em đấy."

"Nhưng tôi có cần, nhìn chắc không rẻ đâu.." cậu nhìn mặt dây chuyền nói định tháo ra thì anh chặn lại.

"Em không nhận tôi cũng mang bỏ vì chẳng ai cần."

"Anh chắc là cho tôi không đấy!?"

"Nhìn tôi giống gạt người khác không?"

"Không.. không.." cậu lắc đầu nói khuôn mặt vui vẻ nhìn dây chuyền, cậu chưa từng được tặng món quà nào đắt tiền như vậy.

Anh vươn tay lên xoa nhẹ đầu cậu rồi nói "Đừng làm mất nhé?"

"Làm sao tôi làm mất món quà giá trị vậy được. Cảm ơn anh." cậu cười nhìn anh.

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu, trong lúc con người ta không để ý. Nụ hôn chỉ nhẹ lướt qua cho biết tình yêu của anh dành cho cậu to cỡ nào.

"Được rồi, không vòng vo với em nữa."
'Những gì anh làm chỉ vì em thôi đừng nghĩ xấu gì anh nhé.' sau đó rời đi làm công việc của mình

"Anh ta bị gì vậy trời??" cậu mang khuôn mặt hoang mang đi vào nhà.

...

Louis đứng ở trước quán bánh ngọt không ngừng ngó nghiêng vì sợ cái bánh của mẹ mình thích bị lấy mất. Hôm nay sinh nhật mẹ mà. Nhưng lại có một bé gái nhờ cậu tìm anh trai, vì bị lạc. Louis tiếc nuối nhìn cái bánh bên trong, rồi quay lại nhìn đám người đang sếp hàng. Thở dài.

"Được rồi." vừa bước ra hàng thì người kia đã chen lên làm Louis bị đụng một cái.

"Au?"

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"Không sao không sao! Mà em tên gì nhỉ?"

"Em tên May."

"Được rồi May, lúc nãy em với anh em ở đâu nhỉ hai người lạc ở đâu?"

...

Sau một hồi tìm kiếm thì hai người vẫn chưa có kết quả nên đã tắp vào cái ghế gần công viên.

"Sao lúc nãy em lại nhờ anh giúp em?"

"Em thấy anh khác với mọi người."
Louis cùng đứa bé nói chuyện trên trời dưới đất cười không ngớt. Một lúc sau thì thấy bóng dáng của ai đó bước tới.

"May!"

"Anh hai." bé gái cảm giác được người quen nên chạy ra ôm lấy anh mình.

"Anh hai em à?" Louis bước tới hỏi.

"Vâng, à anh hai em quên nói anh này đã giúp em á."

"Này khoan đã chúng ta gặp qua nhau rồi thì phải."

"Louis?"

"Neo!"

"Mẹ cậu ổn chưa?"

"Ổn vẫn ổn, lần sau đừng để lạc em nha. Tớ có việc, gặp lại sau."

"Ừ." Neo vừa dứt lời thì Louis đã đi mất.

...

Louis đứng trước cửa hàng bán bánh ngọt lúc nãy "Đúng rồi."

Phải làm sao đây Louis mang tâm trạng không vui bước trên đường "Này!"

"Au?"

"Hôm nay sinh nhật mẹ cậu phải không?" vì hôm bữa Neo đã thấy hồ sơ của mẹ Louis, cũng biết cậu ta buồn gì.

Thấy Louis không trả lời Neo kéo cậu lại nói "Tớ đi cùng cậu về nhà."

"Người như cậu không ở được trong hoàng cảnh nhà tớ đâu."

Nhưng cuối cùng Louis vẫn Neo về. Sau đó cả ba ngồi cùng nhau ăn tối. Dù nhà Neo có điều kiện nhưng anh ta không hề chê những món ăn do tay mẹ Louis nấu, ngược lại còn ăn rất ngon miệng.

Sau bữa tối thì một chiếc bánh sinh nhật lớn được đưa tới bàn ăn. Làm Louis ngây người ra, mẹ Louis cũng khóc rất nhiều. Có vẻ sau hôm đó mối quan hệ của hai người có vẻ thân hơn.

(couple phụ mình sẽ ít viết hơn nhá, bởi fic nên xoay quanh couple chính nhiều hơn.)

...

"Ba, mẹ con đi nha!!" cậu chạy nhanh ra cửa nhà nói vọng vào phòng bếp.

"Không ăn sáng hả?" Mẹ cậu nói.

"P' Sunny mới dậy á, mẹ kêu chị xuống ăn sáng rồi đi làm. Con lên đó mua đồ ăn được." 

"Vậy đi cẩn thận." Ba cậu bỏ tờ báo xuống nói tiếp.

"Vâng ạ." 

Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì cậu bị một đám người khác bắt đi, điện thoại rơi xuống đất màn hình hiện lên đoạn tin nhắn [Bọn mày không cần chờ tao.] mới được gửi đi. 

...

"Đây là thông tin bà cần." 

"Phuwin?"

...

Cậu tỉnh lại trong mơ màng chẳng biết mình đang ở cái xó nào nữa "Tỉnh rồi à?" tiếng nói của một người đàn ông cất lên làm cậu có phần dật mình.

"Anh là ai? tôi cần tới lớp." nhưng bản thân mình đang bị trói trên ghế. Thân hình nhỏ bất giác run lên, ánh mắt có phần sợ sệt nói tiếp.

"Anh muốn gì?"

"Tôi chẳng muốn gì, tôi chỉ được thuê để bắt cậu về cho cô ta thôi." lúc này người phụ nữ ấy bước ra với khuôn mặt vừa lòng.

"Xem ai nè, nhận ra tao không?" cô ta nâng cằm cậu lên nói.

Nhìn người phụ nữ trước mắt đúng là từng gặp qua..biết rồi cậu biết cô ta, người lần trước cậu gặp ở phòng làm việc của Pond "Cô!?"

"Sao nhìn quen lắm phải không? tao biết mày đang nghĩ gì. Thắc mắc tại sao tao thuê người bắt mày về hả?" không thấy cậu nói gì, cô ta lại nói tiếp.

"Sao không nói đi?" mất kiên nhẫn cô ta cầm con dao bên cạnh bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro