Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nhanh chóng vào chỗ của mình để không làm phiền những người khác đang nghe giảng.

"Clm mệt chetme, chạy lên đây muốn tuột huyết áp đâm thẳng vào tường." Dunk vừa nói vừa khó nhọc thở.

"Gì ghê vậy má?" Louis nói.

"Ủa mà tối qua mày ở với ai hay về rồi để tao lại, trễ hoài vậy quỷ này." cậu nói tay đưa chai nước về phía Dunk đang ngồi nhăn nhó.

"Cảm ơn... Mà dẹp nó qua một bên đi, không quan trọng."

"Ừ thôi vậy đi."

...

"Này!"

"Darius? Mày-" cậu bị đập nhẹ vào vai, dật kêu tay không ngừng đánh bốp bốp vào vai người bên cạnh.

"Ôi ôi đừng, không dám nữa."

"Ra chỗ khác thấy người lớn đang làm việc không?" cậu nói tay sếp lại những quyển sách trong thư viện lên kệ.

"Vậy người lớn có rảnh không, xuống căn tin với bé đi." Darius nhõng nhẽo nói.

"Eo ôi ghê quá, bé đô con hả."

"Ơ kìa."

"Rồi sao mày biết tao ở đây?" Cậu nói tay vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

"Hỏi Louis với Dunk á. Tụi nó ở dưới căn tin mà không có mày."

"Tao không đói."

"Nhưng tao đói."

"Đói thì ăn đi thằng này!?"

"Nhưng tao muốn mày bên cạnh."

"Thôi thôi thôi bớt hài."

"Tao bao."

"Đi."

"Ủa."

-Căn tin l-

"À mà sao trước mày nghỉ vậy?"  Darius vừa ăn vừa nói. Vừa dứt câu cậu ho sặc sụa.

"Ôi ồi ôi nước này, đang yên đang lành sặc là sao?" Darius nói.

Dunk, Louis nghe Darius hỏi vậy cũng im lặng phớt lờ, coi như tao chưa nghe gì vậy.

"Mày không cần quan tâm đâu, biết tao nghỉ là được rồi a."

"Ờ vậy cũng được."

"Ăn đi trời lát lên lớp rồi."

"Nhưng sáng nay người chở mày đến trường á. Hai người có quan hệ gì à?"

"Ha ha mắc cười tao không quen anh ta."

"Ờ."

Darius là người bạn từ nhỏ của Phuwin. Dù là nhà Darius có điều kiện hơn cậu nhiều, nhưng bù lại hai bên gia đình cũng khá thân nhau. Nên tình bạn này đã kéo dài mười tám năm rồi cùng một người nữa.

...

"Louis."

"Hửm?"

"Mẹ mày sao rồi?" cậu hỏi.

"Ổn nhưng muốn chữa tận gốc thì cần rất nhiều tiền. Tao không có như vậy.." Louis buồn bã nói.

"Sao lại không? bọn tao sẽ giúp mày mà." Dunk nghe vậy cũng nói một câu.

Louis lắc đầu rồi nói tiếp "Không được, bọn mày không cần làm vậy. Tự lo cho bản thân mình đi, đừng lo cho tao. Thôi về nhá, tụi mày cũng về nhanh đi."

"Chắc là ổn nhá?"

"Chắc."

"Vậy về cẩn thận."

"Tao cũng về đây" Dunk nói.

"Uci."

"Phuwin, nay về với tao đi." Darius bước tới.

"Au chưa về luôn? Tưởng mày về lâu rồi chứ?"

"Sao bỏ mày được. Đi thôi!" nói rồi Darius nắm tay cậu đưa đi.

"Khoan đã, tôi đưa em ấy về."

"Ủa sao anh ở đây?" Dứt câu tay cậu đã được anh cầm lấy.

"Đã bảo là chờ tôi rồi, còn đi đâu?"

"Ơ? Tôi có nói chờ anh-"

"Pond Naravit. Ủa Phuwin anh ta-" nhân vật lớn như vậy xuất hiện có phải bất ngờ quá cho Darius không.

"C...cái này tao không biết thật, vô tình quen được a."

Darius ho một cái để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp "Xin lỗi anh nhưng hai người là quan hệ gì đây?" Darius vừa nói vừa chỉ vào bàn tay anh đang nắm chặt tay cậu.

"Ha...ha mày đừng có nghĩ bậy, không phải vậy đâu."

"Vậy tao không phiền nữa... Ah đúng rồi tao hứa giữ bí mật cho kakaka."

"Ơ này dm." vừa cất lời thì Darius đã đi xa rồi.

"Tại anh đấy, sao anh không phủ định câu nói lúc nãy của nó."

"Ủa? Cậu ta nói sai hả?" tay anh cầm tay cậu dơ lên trước mặt nói.

"Buông."

"Không."

"Buông!"

"Không."

"Grrr."

"Tôi không sợ đâu, về thôi." chưa để cậu nói anh vác hẳn cậu lên.

"Bỏ ra, bị điên sao? Này anh là đang bắt người bất hợp pháp KHÔNG CHỊUU."

"Nếu bắt được, tôi đã mang em về để tủ kính rồi."

"Nghe sợ ma vậy."

"Sợ thì im lặng đi, grrrr."

"Ai cho anh bắt trước tôi." cậu nhăn mặt nói.

"Tôi." anh đặt cậu xuống xe nhẹ nhàng thắt dây an toàn nói.

"Đồ điên." cậu nói nhỏ. Anh nhìn cậu một lúc rồi cười nhẹ mới chạy xe đi.

...

"Làm sao đấu lại anh ta đây. Tao chuẩn bị mất mày rồi.."

...

"Thằng bé này mong cậu tìm hiểu rõ hộ tôi được không?

"Vâng."

...

"Nhớ chưa?"

"Rồi ạ."

"Tao muốn bọn mày hành động nhanh nhất có thể, loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời Pond được chứ?"

"Được thưa cô."

"Tao đợi kết quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro