Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng dậy cầm quần áo của mình chuẩn bị sẵn tối qua. Không chỉ có quần áo, anh còn chuẩn bị mới những thứ có thể cậu sẽ cần vào buổi sáng như bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt......

"Phòng tắm bên kia, trong đó tôi có chuẩn bị những gì em cần. Xong việc rồi xuống nhà, tôi đợi em."

Sau đó anh cũng đi qua phòng ngủ dành cho khách, để cậu sài phòng của mình "A hong nói nữa." cậu nhanh chóng bước vô phòng vệ sinh cá nhân nhanh còn lên lớp.

Bước xuống nhà theo lời anh nói, cậu đã phải hỏi người hầu trong nhà mới có thể tìm thấy cầu thang, không lại lạc đến mai mất.

Mà các người hầu ở đây hình như rất thích cậu, theo cậu nghĩ thì họ lại không cảm xúc. Nhưng nó khác hoàn toàn tất cả mọi người đều nhiệt tình tươi cười giúp đỡ. Một hồi suy nghĩ cậu cũng đã bước được xuống nhà.

"Ăn rồi đi." anh thấy bóng dáng của cậu xuất hiện mới lên tiếng.

"Không cần đâu, tí nữa sẽ trễ mất."

"Tôi đã xin cho em vào muộn rồi."

"Không cần thế đâu." cậu cũng khá bất ngờ về hoàng cảnh này, vào trễ thì cùng lắm bị ăn chửi thôi. Làm như thế có phải phiền anh rồi không.

"Em muốn tôi bế em tới hay tự mình ngồi xuống." giọng nói bình tĩnh của anh cất lên.

Nghe thế cậu cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hình như chỉ mới được dọn lên. Thấy cậu động vào thức ăn trên bàn anh mới bắt đầu bữa sáng. Là người luôn bỏ bữa, cậu cũng không mấy quen việc này, nếu được thì buổi tối còn có thể ăn một chút sau khi đi làm về.

Thức ăn trên bàn khá nhiều vốn dĩ ăn không hết. Nên cậu cũng không ăn được nhiều, thú thật là không nhét nổi vào dạ dày nữa. So với hoàn cảnh gia đình của cậu còn cách xa nhiều.

"No rồi, đi được chưa. Lần đầu tôi đi trễ đó." cậu nũng nịu nói với anh, ánh mắt cầu xin như chẳng muốn kéo dài thời gian thêm nữa.

Nhìn thấy cậu ăn khá ít, trong suy nghĩ của anh chỉ muốn bắt con mèo này về ngày ngày dồn thức ăn, để bỏ thói quen bỏ bữa ấy.

Đúng là ánh mắt ấy đã làm anh rung động rồi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cưng chiều nói "Em chịu khó ngồi đây đợi tôi, tôi đi lấy xe."

"Cậu chủ, để tôi lấy tôi chở hai người đi." tài xế của anh thấy thế cũng nói.

"Không cần, tôi muốn em ấy ở một mình với tôi."

"Vâng." người kia lùi xuống.

Cậu sau khi thấy bóng dáng anh đi khuất thì  lấy điện thoại ra xem. Nãy giờ không thèm check tin nhắn cũng không biết có chuyện gì.

-7:14-

Louis : Bọn mài đâu cả rồi.

-7:40-

Phuwin : Tao mới dậy, tí sẽ tới.

Louis : Ngày thứ hai ròi đấy, sinh viên làm gương cho mọi người kì vậy.

Phuwin : Nào có phải tao muốn thế đâu.

Louis : À mà Dunk đâu rồi.

Phuwin : Mày hỏi tao, sau tối qua là tal không nhớ con mẹ gì rồi. Nó ở cái xó nào rồi ấy.

Louis : Ủa hai đứa này.

Dunk : Rồi đây có mặt.

Louis : Hài.

Phuwin : Mày đang ở xó nào.

Louis : Gì dạ Dunk, trả lời nó kìa.

Phuwin : Seen mà khum rep, tí hỏi tội mày sau.

Louis : Mà từ, vậy Phuwin mày đang ở đâu?

Dunk : Ơ cìa như chọc trúng tim đen thế, không ở nhà chứ gì.
* Dunk và Phuwin đã xem..

...

Khi thấy anh dần bước tới chỗ mình cậu vội vàng tắt điện thoại, chẳng muốn rep lại Dunk.

"Đi thôi." nói rồi cậu cùng anh bước ra ngoài.

Ngồi vào trong cậu đã được anh cẩn thận thắt dây an toàn "Tôi tự làm được."

"Ngồi im đấy." nghe anh nói thế cậu cũng ngồi im để anh làm thay.

Đến trường với mọi ánh nhìn hoang mang của các đàn anh, chị sinh viên làm cậu có phần luống cuống. Thấy cậu cứ ngồi trong xe, tay có chút run. Anh tự mình bước xuống mở cửa xe rồi nói?

"Không cần phải sợ như thế."

Cậu ngước mặt lên nhìn thì được anh hôn nhẹ vào má, làm cậu chẳng biết phản ứng thế nào cho hợp lí.

"Mấy giờ về tôi lên đón."

"K..không tôi về với bạn được." hành động của anh nãy giờ đều đã được tất cả mọi người chú ý bao gồm cả nụ hôn ấy...

Cậu gỡ dây an toàn một cách hậu đậu rồi nhanh bước ra xe với khuôn mặt đỏ như cà chua.

"Đi đấy à?" sau đó chỉ thấy cậu nụng nịu bỏ đi như đã thua câu trả lời này.

Mà thôi cũng kịp giờ là may rồi "Phuwin Phuwin.." Louis, người đã chứng kiến mọi việc lúc nãy chạy tới chỗ cậu.

"H-hả?" Cậu ngơ ra nhìn Louis.

"Ulatroi, tao có nhìn nhầm không?"

"Nhầm rồi á." nói rồi cậu đi trước bỏ Louis ở lại.

"Ơ thằng này, đợi tao."

...

Sau khi Dunk tỉnh dậy trong căn phòng lạ thì đã được Joong hết mình giúp đỡ để chuẩn bị lên lớp. Nhưng vì cái tính sinh nghi, nên mỗi lần anh ta đưa đi đâu thì Dunk vẫn mang bộ mặt nghi ngờ ấy. Lúc lâu sau mới đến được trường.

"Trễ rồi, à không sao." định bước đi thì bị Dunk kéo lại.

"Không định cảm ơn à?"

"Cảm ơn và không gặp lại." Dunk nhấn mạnh từng câu để Joong có thể hiểu lòng mình.

/Tôi không có hứng thú với người như anh./

Rồi tự mình chạy nhanh lên lớp.

...

"Cho em vào ạ." Dunk thở dốc nói.

"Ừ vào đi lần sau đừng trễ nữa, trễ hoài đấy!"

"Vâng."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro