Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao lại làm ở đây?" Pond hỏi cậu.

"Tôi làm ở vị trí pha chế, thiếu người nên tôi làm thay thôi." cậu vô tội nói.

Cậu liên tục bị anh động chạm. Tay anh mò tới cái đùi thon ấy, cậu rút lại nhưng tay anh đã nhanh hơn một bước kéo lại làm cả chân của cậu gác lên người anh.

"Anh-"

"Làm sao, khách hàng là thượng đế." nghe anh nói vậy cậu cũng chỉ nghe lời làm theo, con người này thật sự không có liêm sỉ.

"Cậu uống một ly đi." ông James nói tay đưa ly rượu về phía cậu.

"Nhưng-"

"Sao?" ông ta hỏi.

"Được..." thấy thế cậu cũng cầm lấy uống một hơi hết sạch, Dunk thấy thế cũng không làm gì được....

'Toang rồi, chắc chắn là toang rồi.'

Một lúc sau chính bản thân Dunk cũng bị ép uống đến say mèn, tất cả đều mơ mơ màng màng. Ngoại trừ Pond với Joong.

Anh nhìn con mèo đang tựa trên vai mình ngủ say vì rượu. Môi cậu hé mở thở đều đều, cái má núng nính đỏ ửng lên.

Dunk thì vẫn tỉnh táo nhưng còn loạng choạng không biết trời đất, đi lại chỗ Phuwin.

"Mấy, mấy anh x...xong chưa? T.. tôi đưa Phuwin về..." Dunk nặng nề chuẩn bị kéo cậu đi thì Joong nhấc bổng cả người lên.

"Xin lỗi nhưng hôm nay tôi sẽ đưa cậu về, còn Phuwin thì cậu không cần lo."

"Ý anh là sao cơ...? Thả tôi xuống đi ơ, tôi không quen anh." Dunk mang khuôn mặt ngơ ngác nhìn Joong khó hiểu.

Joong vờ như không nghe thấy cứ thế để Dunk tùy hứng vung tay vung chân tung cả lên.

"Đã bảo thả xuống, tôi có chân mà, hưmmm."

"Đi đâu thả raaaaa, con mẹ nhà anh. Áaa có người bắt cóc tôi."

...

Sau khi Joong đi mất thì chỉ còn anh với Phuwin, như không muốn đánh thức cậu. Ông Tom và ông James đã ngủ thiếp đi, anh cứ thế cõng cậu đi xuống xen

"Về nhà." anh để cậu ngồi yên ắn vào trong xe, mới ngồi vô nói với tài xế riêng của mình

"Vâng."

Trong xe anh để cậu tùy tiện dựa vào vai mình ngủ, cả đoạn đường chỉ biết nhìn cậu cười

...

Người hầu trong nhà bị anh làm một phen hú hồn. Nói tại sao, vì trước giờ anh chưa từng dẫn ai về nhà. Kể cả bạn thân còn không muốn cho vô.

Ôm cả thân hình bé nhỏ đang say giấc lên tầng trệt. Đặt cậu nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng riêng của anh. Tiện tay pha một ly trà mật ong.

Nhưng khi thấy cậu ngủ như thế, anh không nỡ đánh thức. Anh nằm xuống ôm lấy cậu, u mê nhìn khuôn mặt ấy.

Con người cứ tùy tiện để người ta động chạm như thế. Phải mang về dấu tủ kính nhanh thôi. Cứ thế này sợ cậu lại bị cướp đi mất.

"Hưm.." cậu nheo mắt dúi cả thân mình vào người anh tìm hơi ấm, tay anh theo phản xạ kéo chăn lên cho cậu, sau đó chỉ thấy anh hôn nhẹ lên trán cậu chúc ngủ ngon.

...

Dunk bị Joong vác về nhà. Không ngừng kêu toáng lên. Sau một hồi phá phách, thì cậu cũng chịu ngồi im lặng, mặt ngơ ra nhìn Joong.

"Người như anh đáng sợ chết đi được."

"Xem lại nãy giờ, cậu đã phá nhà tôi thành gì rồi."

"Rồi sao, sách tôi về làm gì rồi trách tôi." sau đó à không còn sau đó nữa Dunk ngã gục xuống người Joong ngủ thiếp đi.

Chỉ thấy Joong lắc đầu bất lực đưa cậu nằm trên giường ngủ, rồi tự mình dọn dẹp đống đồ lúc nãy chính tay cậu phá. Điện thoại cũng kêu lên.

"Mẹ ạ?"

"Sao rồi từng này tuổi vẫn chưa ai yêu à?"

"Đầu mẹ chỉ có con dâu con dâu thôi."

" hử hỏi con xem mốt không ai yêu đâu."

"Sao có thể." Joong liếc mắt nhìn qua con người đang say giấc trên giường của mình.

...

Tiếng báo thức từ điện thoại cậu kêu lên "Hưm.." nghe được âm thanh quen thuộc cậu càng dùi đầu vào trong chăn, không có ý định muốn thức dậy.

Đầu cậu đau như búa bổ đã vậy còn phải nghe tiếng báo thức từ điện thoại kêu lên. Cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, cả thân hình còn được người ta ôm trọn.

Lại có gì đó không đúng, tay cậu từ từ kéo chăn xuống chỉ để lộ đôi mắt to tròn ấy.

"Dậy rồi hả?" cái giọng này chắc chắn không sai được.

Anh nãy giờ không đứng dậy vì thấy cậu vẫn đang còn nằm trong người mình đây mà, hẳn là đã ngắm cậu ngủ rất lâu.

Khuôn mặt của anh đập thẳng vào mắt cậu, con mèo nhỏ ra sức vật lộn để thoát khỏi vòng tay của anh.

"Con mẹ anh, buông tôi raaa." biết là anh có quyền lực cao nhưng cái tính không kiềm được sẽ chửi này của cậu vẫn không bỏ được.

"Ơ.. từ." Lúc này cậu chợt nhớ tới tiếng báo thức mới nãy.

"Buông tôi ra sắp trễ giờ vô tiết đầu của tôi rồi." cậu luống cuống nói, mấy nay sắp thi nên trường đã sắp xếp cả tiết học buổi sáng để ôn kịp.

"Hôn tôi." anh đưa khuôn mặt vốn đã gần cậu giờ lại gần hơn.

Chụt.

Cậu không do dự hôn nhẹ vào môi anh "Th...thả được chưa?" mặt cậu đỏ lên nói, nhưng thay vào đó anh lại kéo cậu vào gần mình hơn.

"Cái này chưa phải hôn, nhìn đây mới là hôn." dứt câu anh chưa kịp để cậu nói gì thì đã hôn lên đôi môi hồng đào nhỏ ấy.

Lưỡi của cả hai cũng bắt đầu cuốn lấy nhau, lâu lâu anh có hé ra để cậu thở rồi lại dồn dập hôn lấy. Âm thanh của tiếng hôn ngày một rõ ràng.

"Ưm.." sức của cậu vốn không đẩy anh ra được, đành miễn cưỡng để anh hôn mình. Đến khi bản thân anh vừa lòng mới chịu buông tha cho cậu.

Vừa buông ra cậu đã không ngừng thở dốc, để lấy oxi cho mình. Đôi môi cũng bị anh làm bầm tím cả lên, những giọt lệ phản kháng lúc nãy của cậu còn đọng lại trên mi, nhăn nhó nói.

"A..anh..." cậu dường như còn muốn nói tiếp nhưng lại chẳng nói được gì chỉ có thể ra sức thở.

Chân mày anh nhếch lên rất vừa ý với thành quả mình vừa mới tạo ra. Cảm giác như hành động nào của cậu làm cũng đáng yêu chẳng biết cách nào để cưỡng lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro