Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu làm việc ở một quán bar lớn trong thành phố, nó được coi là không được an toàn với độ tuổi của cậu. Nên cậu chỉ xin vào vị trí pha chế còn Louis với Dunk xin vào phục vụ.

Phục vụ thì cậu có làm vài lần khi thiếu người, tiếp khách thì cả đám đều không muốn dính vô đa số toàn con gái làm trong vị trí này nó cũng không được lành mạnh.

Thường thì ca làm của cậu bắt đầu vào lúc bảy giờ đến khoảng mười một giờ hơn. Bước vô quán bar cũng khá đông, cậu vòng về phía sau phòng dành riêng cho nhân viên.

"Au Phuwin tới rồi à. Sớm vậy, qua giúp tao rửa ly." Dunk nói.

"Đợi xí, mới tới mà vội vàng." cậu bước tới chỗ Dunk, tay tiện lấy đồng phục khoác lên người mình.

Lúc này cả đám nhân viên đang cười cười nói nói, nhưng hình như trong số ấy có hai người không được khoẻ nhìn hai cô trầm tư hơn hẳn.

Hai người cũng mới vô làm vài tuần, nhưng số lượng nhìn thấy mặt không được nhiều, có chuyện gì chăng.

"Hôm nay rất cần mọi người người nghiêm túc đấy nhé!" ông chủ của cậu bước tới nói.

"Vâng ạ.." rồi mọi người bắt đầu tản ra bắt đầu công việc của riêng mình.

"Tự nhiên tao cảm thấy có dự cảm không lành." Dunk lạnh sống lưng nói thầm với Phuwin.

"Ui ui thôi đi mày ơi, ra xem khách người ta gọi gì lẹ lẹ." cậu đẩy Dunk đi rồi vào chỗ làm của mình.

"Cho tôi.."

"Vâng."

...

Khoảng một lúc thì cuối cùng những vị khách kia cũng đến, cậu thì lại không chú ý mấy, chỉ biết đám người được mời vô có bốn người.

"Dunk chỗ này để tôi, cậu mau vào phòng hỏi người ta cần gì đi." cậu nhân viên bên cạnh nói.

"Ò được." rồi chậm rãi bước vô căn phòng đầy tiếng cười.

"Các anh cần gì ạ?" giọng của Dunk cất lên làm cả căn phòng chú ý tới.

"Các cậu cần gì tôi mời." một đàn ông tên Tom khoảng năm mươi lên tiếng.

"Joong mày cần gì?" Pond bổng lên tiếng hỏi con người cà chớn này.

'Phuwin hình như nó không biết anh ta ở đây.'

"Tao hả?" Joong nhìn một lúc lại chỉ tay về phía Dunk.

"Cậu ta."

"Hả?" Thấy Joong nói về mình, đúng là có chút giật mình

"Cậu vui tính thật." một người nữa tên James khoảng bốn mấy tuổi.

"Để tôi, cậu đến đây." Tom nói, Dunk cũng đến đứng cạnh hỏi. Rồi ông ta gọi loại rượu vang khá đắt trong quán.

"Vâng." rồi cúi người bước ra ngoài. Đầu vẫn không ngừng nghĩ.

'Cha già điên khùng cần tôi cái đầu anh. Không phải khách vip tôi đã đập vào mặt anh rồi.'

...

"Làm sao?" Anh không cảm xúc nói, nhưng lòng thừa biết Joong có húng thú với Dunk.

"Cảm thấy bé nó dễ thương." khoé miệng của Joong cũng theo đó cong lên.

"Chúng ta bắt đầu nào." ông James nhìn anh nói.

"Phuwin người ta gọi.." Như chú ý vào chuyện không đâu làm Dunk quên lãng đi chuyện lúc nãy.

"Được đợi tao chút."

"Okela."

...

"Chuẩn bị xong chưa khách người ta mới kêu đấy." ông chủ nói với các cô gái đang chuẩn bị.

"Thiếu hai người rồi ạ." một trong số người kêu lên.

"Hai con bé này " ông lo lắng nhưng vẫn có phần tức giận nói.

"Làm sao đây?" đúng lúc ông chú ý thấy cậu với Dunk đang rảnh rỗi ôn bài, miệng vẫn đang cắn bút tìm câu trả lời.

"Tao nghĩ nó như vầy."

"Ây à không."

"Ủa sai rồi."

...

"Phuwin." ông bước tới vỗ nhẹ vào vai cậu, làm cậu có chút dật mình quay lại?

"Vâng?"

"Dunk nữa hai cậu đang rảnh mà phải không?"

"C-cũng không hẳn ha?.." cậu nhìn đống kiến thức trên bàn rồi nói.

"Hai cậu, giúp tôi chuyện này được không.." Sau khi nói ra vấn đề thì Dunk kêu lên.

"Nhưng hai bọn em đâu có làm ở vị trí đó?"

"Tôi sẽ tăng lương gấp ba lần, không phải hai người đang cần tiền hả?"

"....." đúng là bây giờ cậu rất cần phải làm sao đây.

"Cái này..... Phuwin." Dunk ngập ngừng nói rồi đẩy nhẹ cậu.

"Hả?" lúc này cậu mới thoát khỏi suy nghĩ nhìn chăm chăm Dunk.

"Hai cậu nghĩ sao, gấp ba?" ông thấy vậy đành hỏi lại lần nữa?

Hai người ngây ra một lúc rồi nhìn nhau gật nhẹ đầu. Cậu và Dunk thật đang cần tiền, gia đình đã sắp không gánh nổi số tiền học đại học của cả hai rồi.

"C-cũng được a..."

"Được, chuẩn bị đi cũng gần vào trong rồi."

"Vâng."

"Hai người thấy sao?" James nói tay ông ôm một người con gái trẻ

"Mày thấy sao?" Joong nói.

"Hủy hợp đồng."

"Đoán xem." Joong dứt lời anh cười nhạt một cái rồi nói tiếp.

"Mai vẫn kịp, mất công đến rồi mới ngồi có xí. Lười lắm."

"Miễn cưỡng vậy." Cậu cởi đồng phục gấp vào một góc rồi mới lên tiếng.

"Giờ tao xin ổng cho tao suy nghĩ lại được không?" cậu càng lấn tới lại có cảm giác không lành.

"Người ta lại quánh giá vào cái nết mày. Khum còn thời gian đâu bé à" Dunk bất lực kêu lên.

"Đành vậy."

Khi bước vô thì tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về hai người. Cậu ngước lên thì chạm mặt với Pond, cái tình huống quái quỷ gì đây???

"Dunk quay xe, nhầm phòng rồi." Đang chuẩn bị lùi đi thì Dunk kéo cậu lại.

"Không, mày đi đúng rồi. Quên nói với mày là có anh ta."

"Ôi Dunk mày cầm cái gối ngay đó, quánh chết tao đi."

"Xin lỗi a, không nhớ thật." nói rồi Dunk đẩy mạnh cậu về phía trước.

"Tôi không biết hai người cuối là nam đấy. Cậu nãy cũng ở đây sao?" ông Tom nói, rồi kéo cậu tới gần. Thấy cậu ngượng ngùng bước tới, nhăn mặt nói thầm với Dunk phía sau.

"Mai mày chết với tao." rồi cậu quay lại cầm chai rượu trên tay rót vào ly cho ông.

"Cậu năm nay mấy tuổi nhỉ?" ông ta bỗng chạm nhẹ vào tay cậu. Vì là da nhạy cảm nên cậu liền dật mình, khiến ông ta khó xử.

"Tôi xin lỗi xin lỗi.." cậu nói không ngừng cúi đầu có chút lúng túng.

'Thật sự, đúng là không chịu nổi em.'

"Xin lỗi, tôi có vẻ thích cậu ta. Ông không ngại-" anh nói.

"Không không." ông ta lắc đầu, nhưng lòng lại không vui vì bị cướp mất con mồi.

"A!!" cậu bị kéo mạnh về phía anh, khiến người phụ nữ bám anh nãy giờ bị đụng trúng.

"Cậu không có mắt hả??"

"Tôi-"

"Các cô ra khỏi đi tôi chỉ cần cậu ta." các cô gái lần lượt bước ra ngoài chỉ còn cậu với Dunk..

Anh chủ động kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Bên Dunk cũng không khá là bao, chỉ thấy Joong nhìn mình muốn lòi con mắt.

"Nhìn gì, tôi móc mắt anh đấy!"

"Được rồi không dỡn, cậu tên gì?"

"Mắc gì tôi phải nói anh biết?"

"Ơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro