Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tới xem anh như nào không được? Tại sao em phải gõ cửa, mai sau này không phải đều là người một nhà sao?"

"Mẹ tôi chấp nhận cô, nhưng không có nghĩa tôi cũng vậy."

"Ơ ai đây?" cô ta lúc này mới đưa mắt nhìn cậu.

"Tôi-" chưa kịp nói hết thì anh đã chặn lại.

"Không liên quan đến cô." 

"...." nhìn hoàng cảnh trước mắt, cậu chỉ biết im lặng chứng kiến.

"Cậu ta là ai mà anh bảo vệ như thế? Hình như chưa từng gặp qua." cô ta nói rồi cứ nhìn chăm chăm vào cậu với ánh mắt không vừa ý.

Anh đứng dậy kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế vốn chẳng được ai ngồi lên, thế mà nay lại có một sinh viên năm nhất ngồi.

"Tôi không cho phép cô nhìn em ấy." nghe anh nói cô chỉ biết ấm ức trong lòng nhưng lại không nói được.

"Được." cô ta nhăn mặt tức giận bỏ đi.

"C...cô ta chắc giận lắm đó." cậu cất tiếng nét mặt khó nói nhìn anh.

"Chẳng sao, tôi chẳng có hứng thú với người mẹ tôi giới thiệu." anh vừa nói tay vừa kéo chiếc ghế cậu đang ngồi tới chỗ mình.

"Tôi có thể chuyển qua cái ghế phụ bên kia.." cậu chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh.

"Không cần cứ ngồi đó đi." anh giữ vai cậu đẩy xuống lại chỗ ngồi rồi tiếp tục công việc. Lúc này quản lý của anh cũng chịu vác mặt tới.

"Giám đốc, tối nay anh có cuộc họp...." cậu ta nhìn tài liệu trên tay miệng nhanh nhảu nói nhưng nhìn lên lại thấy cậu đó.

"Giám đốc...."

"Tiếp tục công việc đi." anh ngắt lời.

"Vâng, um tối nay anh có hẹn với bạn anh cùng một vài đối tác." nói là bạn nhưng thật chất lớn hơn cậu khá nhiều, trong một lần làm ăn đã thân nhau cũng được gọi là anh em thân thiết.

"Ừ hẹn mọi người tám giờ tối nay?"

"Vâng."

...

Một lúc lâu sau anh mới làm xong việc, thấy cậu đang lăn ra ngủ ngon lành trên ghế. Khoé miệng cong lên cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc, tay không tự chủ được sờ nhẹ vào khuôn mặt cậu.

"Hưm." cảm nhận được bàn tay của anh cậu dụi mắt tỉnh dậy.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, vì ngượng nên cậu cất giọng lạc qua chủ đề khác.

"..... Mà anh cũng xong việc rồi nhỉ?" 

"Ừ gần như, để tôi đưa cậu về." anh bước ra ngoài cậu cũng lẽo đẽo theo sau.

Dù là đã đỡ đau hơn lúc đầu nhưng vẫn cảm thấy nhức, chạm mạnh có thể khiến cậu đau. Chắc một hai ngày nữa mới có thể đi lại bình thường được.Cậu bước lên xe anh, cùng với nhiều ánh mắt của nhân viên trong công ty.

"Thấy không cậu ta đó thật sự rất đáng yêu."

...

"Người ở công ty anh..... Thân thiện ghê." cậu nói khuôn mặt dở khóc dở cười nhìn tầng bên trên, nơi mọi người đang chen nhau nhìn xuống bên dưới.

"Đừng chú ý."

Sau đó cậu cũng về đến nhà , vừa mới bước xuống thì chị cậu chạy ra.

"Em có sao không? Chị lo chết mất."

"Em ấy không sao, lần sau cô đừng để em ấy chạy lung tung nữa."

"Vâng cảm ơn anh." đây là lần đầu cô được gặp anh ngoài đời. Một người không dễ có thể gặp trong giới, nhưng giờ anh ta lại đang dùng cái ánh mắt say mê ấy với em trai của mình.

'Hình như mình bỏ lỡ gì đó rồi.' Cô tự nhiên nhìn hai người rồi cười một mình.

"Chị?" Thấy chị mình bổng nhiên cười làm cậu hoang mang hỏi?

"Không, không em vô nhà trước đi."

"Vâng." cậu bước vào nhà nhưng cũng không quên nhìn anh cái cuối.

'Thoát được rồi từ nay mong không gặp lại.' mang suy nghĩ đầy sự chắc chắn bước vào trong. Anh cười nhìn về bóng lưng đang dần bước vô nhà.

"Anh chưa về ạ?" tài xế lên tiếng hỏi.

"À ừ." anh rồi cũng chịu bước vào xe, khuôn mặt có vẻ mất mát. Anh không hiểu, ai lại yêu người khác từ cái nhìn đầu tiên nhiều thế chứ.

...

"Phuwin!" cô như mọi ngày chạy tới giỡn với em mình, nhưng hình như không đúng thời điểm cho lắm.

"Á đau em." cậu ôm hông nằm vật vã trên giường.Thấy em mình có phản ứng cô lập tức kéo cổ áo len của cậu xuống.

"Ôi trời." cô đơ người nhìn cái cổ toàn vết cắn tím lên.

"Ch...chị bình tĩnh." cậu vén cổ áo mình lên lại rồi nhìn bà chị trong sợ hãi. Sunny nhanh tay kéo cả áo cậu lên lộ cả thân trên của cậu.

"Bỏ cái tay chị ra.." cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi áo của mình rồi nở một nụ cười thương mại.

"Anh ta rốt cuộc đã làm gì em vậy. Ôi trời eo của em, à không chắc cả người em..... Đau lắm ha?" cô sờ vào vết tím trên eo cậu, bất ngờ nói.

"Chị!"

"H....hả?"

"Cái này, em-"

"Khum cần nói, chị đây biết."

"Ơ nhưng-" 

"Chị sẽ không nói ba mẹ." cậu lại bị Sunny chặn họng

"Sao mỗi lần em định nói thì chị cũng biết trước vậy."

"Chị lại không nhìn thấu em sao?"

"Vâng vâng chị đỉnh nhất."

"Đây bài hôm nay học, Dunk với Louis có chép lại cho em này. Hay hôm nay nghỉ làm một bữa đi." cô bước xuống giường chỉ vào đống vở trên bàn cậu nói.

"Em đi được, với lại chỉ có mỗi Dunk làm tội lỗi lắm."

"Được rồi không phiền em nữa, chị ra ngoài đây."

"Vâng." cậu gật đầu rồi chỉnh lại áo bước xuống cầm vở lên xem. Hôm nay chắc phải chép bài ôn lại rồi, dù gì cũng sắp thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro