Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh cứ hôn tôi thế?" nghe cậu nói xong anh còn ôm trọn cả eo cậu kéo vào gần hơn nữa, khiến môi cậu lại một lần nữa chạm nhẹ vô môi anh rồi tách ra.

"Đừng loay hoay, em biết em đang ngồi ở đâu mà." nãy giờ cậu cứ di chuyển khiến bên dưới của anh bị cọ sát, chịu đựng khuôn mặt lẫn ngoại hình của cậu đã khó còn thêm chuyện này nữa. Không nhịn được còn có thể đè cậu ra làm lần nữa.

"Um... anh có thể thả tôi xuống chưa ngồi vậy không phải có hơi...." cảm nhận được vật kia của anh cương lên đúng là cậu có phần hơi sợ.

"Một chút thôi." anh tựa đầu vào vai cậu, hai tay ôm trầm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mắt.

Thấy anh có thể chịu đựng như vậy thật sự đã rất tôn trọng cậu. Tay cậu theo thói quen nghịch tóc của anh xong tự cười, anh cũng để cậu nghịch tóc mình.

"Giám đốc anh-" trợ lí của anh bước vô định nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu thấy cảnh này lại im bặt.

"À thôi tí nữa vậy." cậu ta cũng nhanh chóng bước ra ngoài.

"A kh-" lời còn chưa kịp dứt thì thấy cậu ta đã đóng cửa.

"Ôi trời, mắt tao mới thấy cảnh tượng gì đây, điên rồi." cậu ta lắc lắc đầu bước đi.

Trước giờ anh chưa từng để người khác tùy tiện chạm vào người mình, kể cả anh em, bạn thân.

"Có phải cậu ta hiểu nhầm rồi không." cậu dở khóc dở cười nói.

"Không, đều là thật mà." anh không cảm xúc nói ra.

"H-hả?" cậu có nhìn anh, ánh mắt hoảng loạn chẳng hiểu gì nhưng anh lại im lặng cười làm Phuwin có phần khó hiểu.

...

"Tao phải hỏi cho ra lẽ mới được." Louis cùng với Dunk đi trên hành lang bàn tán về vấn đề mất logic này.

"Tao nhắn tin với P' Sunny rồi. Nó không ở nhà, còn nhiều chuyện như lúc nãy tao kể đó."

"Đúng là nó né được thằng cha kia, nhưng cái tên Nara đó lại chịu đứng ra giúp đỡ hả?"

"Cái này tao chịu, mà tao đi trước đây. Hôm nay quán bar xin nghỉ hộ tao, mày với nó làm đi nha." Louis vẩy tay rồi chạy đi.. hôm nay mẹ Louis được ra viện, nên cậu phải dành một ngày cho ngày xuất viện.

"Tao còn chưa nói gì thằng này.." Dunk nói rồi cũng rời đi ngay sau đó.

...

"Tôi dẫn em đến công ty."

"Dẫn tôi đến đấy làm gì?"

"Để em ở đây không an tâm, xong việc tôi đưa em về."

"Um... ờ" chưa kịp dứt lời thì cậu bị bế bồng lên, chiếc áo trắng theo đó bị tuột qua một bên vai.

"..... để tôi kêu người chuẩn bị đồ cho em." nói rồi anh đặt cậu ngồi xuống ghế sofa gần đấy, lấy điện thoại ra gọi ai đó.

Sau vài phút thì đồ của cậu được mang lên, cậu đứng dậy bước đi khó khăn vào phòng tắm "Thay ở đây không được hả ? Tôi nhìn thấy hết rồi mà."

"Anh đừng có mà hài, đi ra." cậu nhăn nhó đóng sầm cửa lại, không quên khóa chốt.

Cậu mang lên mình một bộ đồ đơn giản, có phần hơi rộng nên nhìn người cậu nhỏ nhắn đi hẳn còn nhìn rất đáng yêu nữa.

"Có hơi rộng một chút.." cậu vẫy vẫy ống tay áo bị dư một đoạn ra nói rồi nhìn qua anh đang sắp chết mê chết mệt với nhan sắc của cậu.

"Đi thôi, anh định đứng đấy đến bao giờ?" cậu đứng trước mặt anh nhăn mặt nhìn.

Anh không nói gì, chỉ thấy tướng đi của cậu có chút ngứa mắt, vươn tay bế cả người cậu lên lần nữa.

"Au? Thả tôi xuống." cậu luống cuống nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Đừng loay hoay, té đấy." lời Pond vừa thốt ra cậu cũng không phản kháng nữa.

...

"Uây bọn mày biết gì chưa, hôm nay giám đốc dẫn một cậu nhóc tới công ty á. Mà ôm ấp thấy ghê lắm a."

"Hả hả? Có thế nữa á?"

...

"Mọi người làm việc đi đừng nhiều chuyện nữa." trưởng phòng công ty vỗ tay nói vọng tới, tất cả cũng nhanh trở về chỗ của mình

"Vậy cô thấy mặt cậu nhóc đó chưa?" đồng nghiệp bên cạnh nhỏ tiếng hỏi.

"Chưa được, cậu bé ngại đến dùi đầu vào người giám đốc, mà cổ cậu ta còn có vết cắn cơ."

"Ui thật á??" cô đồng nghiệp la lên khiến mọi người xung quanh nhìn.

"Suỵtt." cô này cũng nói nhỏ

Xin lỗi xin lỗi.."

...

"Wa." cậu lúc này nhìn qua tấm kính trên phòng làm việc của anh mắt cũng sáng lên. Chưa được nhìn từ trên cao như thế cả.

"Nhìn được gần một khu phố luôn này!" cậu phấn khích cười nói.

"Nắng lắm lại đó ngồi đi." anh chỉ về phía ghế sofa đối diện bàn làm việc của anh.

"Ò..." cậu ngoan ngoãn bước tới ghế sofa ngồi hiếu kì nhìn mọi thứ xung quanh. Từng hành động nhỏ của mèo con này đều được anh thu vào tầm mắt.

Anh lại quay lại tiếp tục với công việc của mình, được một lúc cậu lại thấy tin nhắn từ Dunk.

Dunk : Ổn không hôm nay Louis nó xin nghỉ làm.

Phuwin : Nó bận gì hả?

Dunk : Mẹ nó ra viện, mà hôm nay nhớ tới đúng giờ nhá, ông chủ bảo hôm nay có khách vip.

Phuwin : rồi biết mà.

Dunk : tao ăn trưa cái, vậy nha.

Cậu tắt điện thoại rồi bước tới chỗ làm việc của anh cúi xuống nhìn màn hình máy tính trước mắt.

"Chán rồi?"

Cậu gật gât đầu bỉu môi nhưng vừa quay lên nhìn thì một tiếng chụt cất lên.. anh hôn cậu trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng.

"Anh bệnh à??? mắc chứng gì vậy?" cậu nhăn mặt nói.

Cạch.

Tiếng mở cửa bất chợt vang lên, một người phụ nữ bước vào. Với chất giọng điệu đà cô ta cất lên nói.

"Pond, anh đừng có né em nữa được không?"

" Cô đến đây làm gì, còn không gõ cửa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro