Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lại gần tôi.." đầu cậu ung lên từng cơn, nổi sợ càng lấn tới cơ thể cậu không ngừng run lên cố gắng lùi lại nhưng tay đã bị trói. Lực cứ ma xát như thế đã làm cổ tay cậu đỏ, máu cũng bắt đầu chảy.

"Tránh ra.." dứt lời cả đám người đó đã đến trước mắt cậu.

"Cầu xin vô nghĩa." một người trong đám bắt đầu động tay, táy máy sờ nhẹ vào khuôn mặt đấy.

"Rất đẹp.." hắn ta đưa tay trượt thẳng một đường chẳng mấy chốc đã xuống xương quai xanh của cậu, hắn càng được nước lấn tới tay như lần đầu được sờ vào làn da của một người con trai mà lại mềm mịn như con gái, có chút làm lạ.

Xoẹt.

Chiếc áo sơ mi bên ngoài bị hắn ta xé rách... "Cơ thể này lần đầu tao thấy ở con trai." một người khác trong nhóm nhìn nãy giờ chịu không nổi tiến đến gần ngỡ ngàng nói.

Những người khác đồng loạt cũng đi lên, ánh mắt của những người đàn ông bu quanh cậu lúc này khiến cậu cảm thấy muốn nôn.... rất kinh tởm. Những miệng lại chẳng thót lên được câu nào, cũng không còn sứ lực để dãy khỏi sợi dây đang quấn lấy tay mình... vì nếu lại làm thế nữa tay cậu sẽ rất đau... cậu không chịu được.

"A-" hắn ta không thèm nhìn sắc mặt cậu mà gặm mút lấy xương quai xanh ấy.

"Không.. thả tôi ra." giọng nói cậu không to, vốn chẳng ai nghe được cả, bất lực nước mắt cũng thế rơi xuống gò má đỏ ủng vì cú tát lúc nãy của Roy.

"Hức-" một tên khác lại sờ vào cái eo thon gọn ấy, cơ thể vốn nhạy cảm ấy đã run lại càng run lên. Mắt cậu nhắm tịt lại những giọt nước mắt đang còn đọng trên mắt cậu sau tác động đấy đã đồng thời rơi hết xuống. Những tên khác thấy thế cũng bắt đầu không đứng nhìn nữa ma bắt đầu động tay động chân với cậu.

"Sao lại khóc rồi, nín đi tao sẽ nhẹ nhàng mà." 

"Im đi.. tránh ra." nhưng nói thì có tác dụng gì chứ lời nói lúc này của cậu chỉ làm bọn chũng thấy kích thích... Thật kinh tởm, các người đừng động vào tôi.

Lại một người khác đặt vật kia vào tay cậu khiến cậu suy sụp hoàn toàn "Thấy sao? nó cương lên rồi." tên cầm thú gặm mút thân thể cậu cũng bắt đầu dừng lại, nước dãi... đều năm trên người cậu.

"Đây là lần đầu tao làm với con trai đấy." hắn ta đưa tay cởi bỏ cái quần còn lại  trên người cậu... nhưng chưa kịp kéo khóa xuống, đã có một chai bia ném thẳng vào đầu hắn.

Choang.

Khiến cả lũ người ấy đứng dậy nhìn về phía cửa. Một người trong đám thấy có người khác khác vào liền chạy tới định đánh nhau, nhưng lại bị tay còn lại cũng cầm chai bia của anh đập vào đầu, làm hắn bất động nằm dưới đất.

Tay đã nắm lại thành quyền, làm chai bia còn đang trên tay vỡ vụn. Anh không hề lên tiếng, những chai bia này cũng không phải của anh mà chỉ tiện tay lấy gần chiếc bàn gần đó, máu cũng chảy xuống từ đôi tay của anh.

Những vệ sĩ đi sau anh thấy anh tàn bạo như thế cũng hiểu ý anh mà lao lên chỉa súng về những tên còn lại bắn vào đầu gối khiến chúng ngã về đằng trước, anh tiến tới chỗ cậu nhìn có vẻ không vội nhưng lòng lại vô cùng vội. Đến trước mặt cậu vẫn không nói gì, thấy cậu khóc không thành tiếng bước mắt cũng rất nhiều, mặt đất xen lẫn máu và nước mắt của cậu hòa trộn vào nhau, không biết được gọi là hỗn hợp gì.

Anh cầm con dao cắt sợi dây trên tay cậu tiện thể cởi áo vest bên ngoài của mình xuống khoác cho cậu, sẵn bế cậu ôm trong lòng, lúc này mới lên tiếng "Anh đến trễ rồi.. em đừng khóc được không? anh xin lỗi." 

Nghe được giọng của anh cậu càng khóc to nói "Đừng chạm vào em hức.. đừng chạm vào bẩn lắm..." mắt anh cũng rưng rưng, cố nén lại không để nước mắt mình rơi xuống, anh hắng giọng nói.

"Đừng khóc, em không bẩn." 

"Buông em ra..." mắt cậu đỏ ửng những nước mắt vẫn không ngừng rơi vẫn khóc... cậu vẫn khóc.

"Có anh ở đây rồi, ai dám nói em bẩn anh lập tức giết hắn, đừng khóc."

Cậu không nói nữa ôm chặt cổ anh mà khóc lớn. Nước mắt anh lúc này mới rơi xuống. Từ sau mười sáu tuổi chưa một ai  làm anh khóc, cậu là người đầu tiên sau nhiều năm như thế... 

Anh nói nhỏ với vệ sĩ của mình đưa mấy người đó về, anh sẽ tự tay sử lí. Dứt lời anh liền lái xe rời đi, cả quãng đường anh đều không buông cậu ra vì thế cậu cả quãng đường cũng không ngừng khóc... 

Đến nhà, anh mở sầm cửa, giày cũng khống tháo, chìa khóa xe cũng không cầm vào mà một mạch ôm chặt lấy cậu đi vào phòng tắm, mở vòi nước dần xối nước chảy xuống người cậu, tất nhiên là cả anh cũng ướt vì anh vốn không hề buông cậu ra. Nước cứ thế chảy xuống anh đặt cậu ngồi xuống người mình mà vò mà chà dù giận dữ nhưng lực tay của anh chà vào người cậu lại không có cảm giác đau, thấy vết thương trên cổ tay cậu bị dây thừng làm đau anh cất tiếng có chút cáu.

"Bẩn thì chúng ta rửa, ai làm đau em anh nhất định sẽ không để nó sống." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro