Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thi giữa kì xong ròi nên sẽ viết tiếp nhé. Tui thấy tui hay thất hứa với mọi người á nhưng mn vẫn theo dõi tui, cảm ơn mn nhóe chợt nhận ra tui viết fic này hơn 1 năm roi chưa end nữa, mà cũng sắp end roi mn chờ nhe.

_____________

Hức..

"Đừng khóc.." anh lấy tay lau nước mắt đang rơi dần xuống gò má cậu, nhẹ giọng an ủi. Tắm xong, cậu cũng không khóc nữa nhưng cũng ngủ thiếp đi trong bàn tay ấm áp anh. Dỗ lâu lắm cậu mới chịu nín, anh cũng không muốn đánh thức cậu mà tay trong tay ôm cậu ngủ thiếp đi.

"Ngủ ngon." rồi anh hôn nhẹ lên mí mắt cậu, cười cười lại xoa xoa khuôn mặt cậu. Hôm nay theo dự định thì sẽ là một màn tỏ tình đầy dặc sắc của anh nhưng lại gặp phải chuyện này. Nằm dỗ cậu ngủ một lúc thì anh đắp chăn lại cho cậu tiện hôn lên má cậu một cái rồi thật nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Dừng lại là khuôn mặt của một gã trong nhóm người ép Phuwin đến khóc... ? một tiếng bốp rõ to, anh đã đấm vào mặt tên kia dù nó đã tàn và chảy máu rất nhiều rồi. Gã ta kêu to quặn quại ôm người mình.

"Nói tao biết, ai là người sai khiến?" Pond xách cổ tên kia lên đen mặt nói.

"R...Roy đúng đúng thằng nhóc đó đã kêu tụi tôi làm." dứt lời anh đạp gã ta rồi kêu vệ sĩ của mình làm gì dó, chỉ biết gã ta bị kéo đi

Thì ra chủ mưu làm cậu có tâm trạng tồi tệ mấy ngày nay là Roy "Là cậu ta.." anh nói khẽ như chỉ nói cho một mình anh nghe vậy.

...

"Giữ người yêu cậu cho kĩ vào tôi không đảm bảo cậu ta còn có thể tồn tại ở đây đâu." anh quát vào mặt Brian trong khi Roy bị đánh tới bầm dập ở góc phòng.

"Được, tôi xin lỗi. Tôi sẽ rời khỏi đây." 

"Brian!" Roy ôm khuôn mặt bầm tím của mình la lớn.

"Chia tay đi, anh thấy em ngày càng quá đáng rồi. Anh tìm hiểu, hồi đó vì tin em mà phản bội, hiểu lầm Phuwin khiến anh yêu em. Đủ rồi không tại em thì anh vẫn còn cạnh em ấy, anh hiểu lầm Phuwin rồi." 

"Anh.. anh nói gì cơ? hiểu lầm, hiểu lầm gì cơ." 

"Im đi! Anh sẽ rời khỏi đây vào ngày mai, em rời hay không rời là quyền của em. Hai ta chẳng còn là gì của nhau cả." nói rồi anh quay mặt bước đi, không quên dừng lại nói với Pond.

"Anh giữ em ấy cho tốt." 

"Tôi không như cậu." anh không một cảm xúc nói vọng lại, Brian chỉ thở dài bỏ đi.

...

"Ưm~" cậu dụi đôi mặt xưng húp của mình tỉnh giấc, thấy bên cạnh là Pond đang còn ngủ. Dừng hành động của mình, cậu lại qua nằm gần anh hơn nhìn khuôn mặt đang ngủ ấy vươn tay sờ vào mái tóc đó nhưng không được lâu lại nghe tiếng nói thì thào ở gần.

"Hôn một cái đi, sờ vậy chưa đủ à. Trong kịch bản xoa đầu xong phải có một nụ hôn chứ." làm cậu dật mình, rút tay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"A-anh tỉnh từ bao giờ?"

"Trước lúc em vươn tay vươn vai ngáp ngắn ngáp dài."

"Ơ hờ anh giỡn mặt à." cậu thẹn quá hóa giận đập vào người anh, không nặng không nhẹ mà cứ ra tay.

"Em đánh gì đấy, ít ra phải xuống khỏi người tôi rồi làm gì làm, đừng lay hoay thế chứ?" 

"A-anh im điii. Au??" vừa nói im đi thì bị anh lật ngược mình nằm dưới.

"Tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi nhỉ, đừng khóc nữa nhé." 

"......" cậu chỉ đỏ mặt im lặng né ánh mắt, khuôn miệng cười cợt của anh. 

"E-em đói." em bé này lại biết cách đánh trống lảng từ bao giờ.

"Được được em ăn gì?" 

"Gì cũng được..." chưa đợi anh nói tiếp, cậu lại nhớ chuyện gì đó rồi dành nói với anh.

"Hôm qua anh kêu em tới công ty nhưng em không đến được, em xin lỗi." 

Cóc một cái gõ trán nhẹ kêu lên anh nói "Em bắt dầu xưng anh em với tôi từ bao giờ? Chuyện ở công ty hả? anh sẽ đợi em một thời gian rồi nói em biết nhé." dứt lời anh cầm cổ tay cậu nhè nhẹ xoa lên rồi nhìn vết tích hôm qua người khác để lại.

"Đợi em bình tỉnh, cảm thấy anh có thể bảo vệ em thì anh sẽ nói." tất nhiên những lời này anh sẽ không nói ra, chỉ cứ ngu ngơ cười cười hôn chụt chụt trên mặt người ta để cậu mang tâm trạng khó hiểu nhìn anh.

"Đợi em?" 

___________

Có vẻ hơi ngắn nhỉ:( tui thấy tui viết chư được hay lại ngắn nữa. Không được dài như mấy bạn khác. Những fic khác tui sẽ thay đổi viết dài thêm một tí nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro