Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này "A-alo mẹ?"

"Hai đứa sao rồi, nghe Pond bảo có bị người ta bắt nạt à?"

"Anh-" cậu nhìn về phía anh định nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa.

"Mẹ à cũng không có gì to tác đâu, con ổn mà."

"Thế hai đứa bao giờ định công khai chính thức với gia đình đây. Mẹ chờ lâu lắm rồi nhé."

"Ờ chờ lâu lắm rồi."

"Mẹ? hai người ở cùng nhau à." Pond phát hiện giọng của mẹ mình nên cất giọng hỏi.

"Thế hai đứa đang ở cạnh nhau à. Ơ mà ở chung thì cạnh nhau là đúng rồi."

"...."

"Thôi hai đứa cứ từ từ rồi nói, mẹ với bác đã nghĩ ra ngày cưới rồi nhé. Bai con yêu."

Rụp.

"Ơ mẹ con với anh ta..."

"Mẹ tắt máy mất rồi, xin lỗi anh. Chắc do hiểu nhầm lần trước nên mẹ tôi mới như vậy."

"Thì là như vậy mà, không có hiểu lầm đâu." anh nói không một chút suy nghĩ.

Cậu bên cạnh lại chỗ hiểu chỗ không, đã có đầu óc đơn giản anh lại làm cho một câu vòng vo khiến cậu im lặng một hồi định mở miệng ra nói thì bị anh chặn họng "Thôi thôi xem như anh chưa nói gì, em quên đi."

"À... ừ." cậu xoa xoa gáy của mình nói lắp bắp.

"Từ này anh đưa em đi học, đưa em về nhà, đi đâu cũng để anh đưa đi. Đừng đi một mình nữa, không an toàn."

"Ò..." cậu gật gù tỏ vẻ đồng ý với anh.

Một tháng sau đó.

Một tháng này cậu được anh chăm sóc rất kỹ càng, chuyện về Roy và Brian cậu cũng biết nên Phuwin rất biết ơn anh và dần bắt đầu mở lòng với Pond.

"Anh làm gì? sao lại bịt mắt em." cậu cầm lấy đôi tay có chút to lớn với mình đang che mắt mình lại. Nhưng anh lại chỉ nói "Em đoán xem?"

"Em không đoán được." cậu chẳng đoán được cũng không gỡ được tay của anh xuống.

Nhưng sau khi anh bỏ tay ra cậu lại đứng hình nhìn chằm chằm vào Pond "Anh làm mất bao nhiêu thời gian cho nơi này thế."

Cậu không biết đằng sau công ty của anh còn có một khu vườn rất đẹp, xung đều là hoa, hương thơm của nó còn thoang thoảng nhưng đây không phải vấn đề chính. Nơi này còn có nến được cắm thành hình trái tim dưới đất, bao quanh là bong bóng có những hình dạng khác nhau... và còn nhiều thứ thú vị khác rất bắt mắt.

Anh đứng bên cạnh nãy giờ thấy sự ngỡ ngàng của cậu liền nắm lấy tay cậu nói "Chúc mừng sinh nhật em "

Đúng rồi hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của cậu, ở cạnh anh cũng đã gần một năm lại được Pond chuẩn bị cho một nơi tốt như này.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ và còn nữa nhân nhịp sinh nhật này anh cũng có điều muốn nói với em."

"Anh nói đi." cậu không hất tay anh mà còn nắm chặt hơn tỏ vẻ rất mong chờ câu tiếp theo.

"Em biết anh rất thích em, mà không phải thích theo kiểu anh em bình thường mà là thích ở cạnh em, chăm sóc và đặc biệt muốn để quan hệ này tiến thêm một bước nữa." nói rồi anh từ sau lớp áo lấy ra một hộp nhẫn, không do dự quỳ xuống trước mặt cậu bày tỏ tình cảm của mình.

Cậu từ lúc anh nói đến giờ đều chăm chú lắng nghe, hiểu được ý của anh liền mừng rỡ nước mắt cũng theo đó rơi xuống nhưng khuôn mặt chẳng có buồn gì mà là hạnh phúc mang chút trêu ghẹo cười cười.

"Anh biết không, đây là màn tỏ tình nhạt nhẽo nhất mà em biết đó, nhưng tha cho anh vì anh là người em thích nên nhạt cỡ nào cũng được." cậu đưa tay mình ra có nghĩa đồng ý lời bày tỏ này.

"Em nói gì, em cũng thích anh?" anh không tin mà đứng phắt dậy, tay ôm lấy cậu mà hỏi.

Cậu không trả lời mà đỏ mặt thẹn thùng đưa tay ra đánh lảng, nói "Thế có đeo lên không? lẹ không em đổi ý đấy."

"Được được." nghe cậu doạ anh liền đeo nhẫn của mình chuẩn bị từ một tháng trước để đến nay mới tận tay mình đeo cho Phuwin.

"Em là của anh rồi đấy, đừng chạy."

"Vâng ạaaa em là của anh, và anh cũng là của em đấy nhá. Đừng mà chỉ có mình anh."

Anh vui mừng bế cả cậu lên xoay vòng vòng quanh đó. Thật yên bình, xung quanh không có ai, duy nhất hai người đang hạnh phúc cười, trong mắt đối chỉ có tình yêu của mình mà thôi.

Anh yêu em, và anh biết rằng tình yêu chỉ là một tiếng hét vào khoảng không, sự lãng quên là không thể tránh khỏi, rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận. Đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, anh biết mặt trời sẽ nuốt chửng trái đất, dù có thế nào thì anh vẫn cứ yêu em. Anh muốn nói với em và chắc chắn với em một điều, đã bên cạnh là người của anh thì em sẽ mãi hạnh phúc đến sau này và kiếp sau...

- Hoàn -


________

một fic nữa đã hoàn roi, tui mong mọi người vẫn chờ đợi các fic khác của tui về couple gà bông này nữa nhé
iu tất cả mn💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro