Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tháng đầu tiên của thai kì, cảm giác đầu tiên của Phuwin là trong người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay lập tức. Em ngủ nhiều đến nỗi Pond ở trường quay gọi đến cả chục cuộc cũng không nghe thấy hại hắn phải tức tốc trở về nhà vì sợ ông trời con ở nhà có chuyện gì không hay. 

Còn về chuyện ăn uống thì khỏi phải nói, mẹ chồng lo như nào là em bị như thế thật, bạn nhỏ bị nghén không hẳn là nghén nặng nhưng cũng đủ làm cho anh diễn viên Naravit mất ăn mất ngủ vì sợ em sẽ bị sụt cân. Cứ nghe ai chỉ bảo món gì bổ mà bầu ăn không nghén là lại mua cả thùng cả ký về cho Phuwin. Kho thực phẩm trong nhà riết chứa không nổi đống đồ cửa hắn sắm về.

Điển hình là trưa hôm nay Phuwin đang ngồi ăn nho do mẹ chồng gửi sang, một trong những món em có thể ăn thoả thích mà không cần quan tâm đến cơn nghén trong người. Đang vừa nhâm nhi vừa xem mấy bộ phim Hàn Quốc sướt mướt thì bất ngờ Pond mở cửa đi vào trên tay là đống đồ mà cụ thể là gì thì Phuwin chẳng rõ. Em đặt rổ nho xuống, nheo mắt cố gắng xác định được số lượng các món đồ trên tay hắn, coi bộ đống đó cũng ngốn kha kha tiền rồi đó công nhận có ông chồng đam mê mua sắm có khác.

"Anh lại mua cái gì đấy"-em lấy một trong những chiếc túi đó rồi lục ra xem thử là cái gì

"Mua những món cần thiết cho bé"-hắn sắp xếp đồ ra bàn, trưng bày ra như hàng trưng bày ở cửa hàng vậy

"Anh mua sớm vậy, em còn chưa cần dùng đến mà"

"Cứ mua trước phòng hờ thôi bé, biết đâu được có lúc em lại cần sớm"-Pond nháy mắt với em, cái điệu bộ làm người ta ngứa mắt

Mới có tháng đầu tiên, bụng dạ còn chưa có thì lấy đâu ra mà dùng đai đỡ bụng, giờ cũng ngủ như chết chứ có khó ngủ gì đâu mà mua cái gối ôm cho thai phụ làm gì cơ chứ. Phuwin đỡ trán bất lực, mặc kệ hắn mà tiếp tục ôm rổ nho nhỏ vào lòng tiếp tục công cuộc cày phim không giới hạn.

_______

Phải nói không biết có phải do trời độ không mà từ lúc em phát hiện mình có thai đến giờ không có một dự án phim nào tìm đến em cả. Phuwin cực kì biết ơn bé con trong bụng vì nhờ có bé mà em mới có may mắn nằm an nhàn ở nhà như vậy, sau này khi bé con ra đời em nhất định sẽ yêu thương hơn cả Pond cho mà xem.

Đến chiều tối Phuwin đột nhiên cảm thấy chán cơm nhà, quyết cự tuyệt không ăn món Pond nấu nữa làm hắn đau lòng biết bao nhiêu. Em thì lại đang nghén, nếu mua đồ ăn ngoài lại phát sinh thêm vấn đề không hợp vệ sinh, thà bây giờ kêu Pond đi giải toán còn hơn.

"Cuối cùng bé muốn ăn gì đây?"-hắn chống nạnh cầm sẵn ví tiền chờ bé bầu order món là phóng đi luôn kẻo ai kia lại đổi ý bưởng bỉnh đòi món khác

"Em ăn hủ tiếu được không...đột nhiên muốn ăn thôi"

"Chắc chắn?"

"Ừm ừm sẽ không nghén đâu"-Phuwin gật đầu lia lia quyết tâm với món mình chọn

"Được rồi bé ở nhà đợi một chút thôi anh đi rồi sẽ về ngay"

Pond khoác tạm cái áo jacket để giữ ấm rồi nhanh chóng đi ra ngoài mua thức ăn, mặc dù không cam tâm để em ăn đồ bên ngoài cho lắm nhưng biết sao được, nếu mà cấm thì có khi Phuwin dỗi hắn ba ngày ba đêm mất. Món hủ tiếu thì đương nhiên hắn nấu được rồi, sao mà làm khó được hắn nhưng mà bé bầu bảo là chán đồ ăn do hắn nói rồi nên đành cam chịu thôi.

Trên đường đi hắn cũng đã nhắn tin hỏi trợ lí Black của mình về địa chỉ quán ăn đảm bảo vệ sinh, lí do hỏi Black là vì anh ta là chúa hàng quán, một tuần có 7 ngày thì Black ăn hàng hết 8 ngày không quán nào là Black không biết đến nên rất nhanh Pond cũng đã chốt được một quán bán hủ tiếu lâu năm.

Để Phuwin ở nhà một mình vào giờ tối như thế này thì hắn không yên tâm lắm, đáng lẽ có thể order đồ trên app được nhưng hắn mò nát các app rồi vẫn không thấy quán ăn nào bán đồ ăn hợp ý hắn nên thôi cố gắng ra ngoài vì tình yêu nhỏ một chút. 

Nhanh chóng trở về với phần hủ tiếu nóng hổi trên tay, Pond vui vẻ đi vào nhà khoe với Phuwin, bé bầu hớn hở nhận lấy túi đựng đồ ăn rồi ôm vào lòng như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích vậy. Pond mỉm cười nhẹ, xoa đầu bé bầu rồi lấy lại túi đồ ăn mang vào bếp để lấy ra tô bát đàng hoàng, mùi thơm thoang thoảng từ nhà bếp lan ra phòng khách làm ai đó đứng ngồi không yên, cứ xoay đầu nhìn mãi về phía nhà bếp.

"Đồ ăn đến rồi đây"-hắn bê tô hủ tiếu nóng hổi ra cẩn thận đặt xuống bàn kính cho em

"Oaa thơm quá Nara ơii"

"Đợi một lát cho nguội bớt rồi hẳn ăn, để anh đi vào lấy nước ép cho bé"

"Ừm ừm'-bé bầu cầm sẵn muỗng đũa, đầu lắc lư chờ đợi để được ăn món mình thèm

____

"Sao hả, có ngon không?"-Pond cưng chiều cầm khăn giấy lau cho em, vui vẻ ngắm nhìn bạn nhỏ đang ăn uống vô tư kia

"Ưm ngon lắm...nhưng mà"-Phuwin ngập ngừng, nhìn hắn rồi nhìn lại tô hủ tiếu

"Hửm, bé làm sao"-Pond lo lắng sợ em bị khó chịu trong người

"Em no rồi..."

"Bé giỡn hả? Mới ăn được có 2 đũa thôi đó"-Pond trợn mắt, bộ em là mèo hay sao mà ăn ít vậy Phuwin???

"Nhưng mà em no thật"-bé bầu xoa xoa bụng tỏ ý rằng mình đã rất no rồi không thể cho thêm chút đồ ăn nào vào người nữa

Biết cũng không thế ép Phuwin được nên Pond chỉ thở dài, dời tô hủ tiếu qua một bên rồi xoa đầu em.

"Thôi để đó anh ăn cho, ai kêu lúc trưa em ăn nhiều nho quá làm gì"

"Tại nó ngon chứ bộ, anh hết thương em rồi hả"-Phuwin mếu máo không thèm nhìn Pond, bé bầu uỷ khuất ôm gối trông đáng thương thật sự

Người ta nói thai phụ sẽ rất nhạy cảm ở 3 tháng đầu, giờ thì Pond được diện kiến rồi, coi bộ thời gian sắp tới Pond còn khổ dài dài nữa. Hành động vẫn hơn lời nói, Pond nhích lại ôm bé bầu vào lòng, âu yếm em trong vòng tay, thơm thơm má mềm để dỗ dành em.

"Bé đừng nghĩ nhiều, lỗi anh cả"

Phuwin vốn dĩ là người dễ mềm lòng, không thể giận ai quá 1 ngày nên rất nhanh đã xiêu lòng mà dựa hẳn vào lòng Pond, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mình yêu.

Em đã từng nghĩ đến khung cảnh cùng Pond sống chung một nhà, cùng nhau chăm sóc đứa con là kết tinh tình yêu của hai người, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy còn hạnh phúc hơn cả những gì em đã nghĩ. Phuwin chỉ muốn một cuộc sống như vậy thôi, cả hai cứ yên bình bên nhau cùng nhau đi qua những khung bậc cảm xúc của đời người, cả hai sẽ cùng nhau già đi rồi đối mặt với sinh lão bệnh tử như vậy là đã quá mãn nguyện rồi.

Một ngôi nhà ba người, hạnh phúc biết bao nhiêu cho đủ. Một hình mẫu gia đình lí tưởng của biết bao nhiêu người.

______________


có ai biết bai hát 

"ước mơ của em là...

kết hôn cùng anh và..

sống yên bình đến già.."

nghe bài đó healing dữ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro