Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng đầu tiên của thai kì, đề kháng của Phuwin hầu như rất kém, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy uể oải. Pond những lúc ở nhà đều phải tiết phoromone giúp Phuwin một phần.

May mắn rằng lịch làm việc của Phuwin không quá dày đặc, đôi khi chỉ là vài buổi phỏng vấn hoặc là những buổi livestream nho nhỏ cho mấy brand mỹ phẩm thôi.

Trái lại với sự rảnh rỗi nhàn hạ của Phuwin, Pond Naravit lại bận đến tối tăm mặt mày. Trời chưa kịp sáng hắn đã vội rời khỏi nhà để không trễ giờ quay của đoàn, trưa không được nghỉ đã vội vã đến show truyền hình thực tế quay đến tối muộn mới được tan ca về nhà. Rảnh được chút ít thời gian là dành hết cho bé bầu nhà mình, phải nói là mệt bở hơi mà không dám nói.

Gần đây tâm tình của bạn nhỏ thay đổi rất nhiều, rất hay cáu gắt và khó chịu nhưng lại cực kì nhõng nhẽo làm Pond càng cưng chiều hơn. Biết tâm ý người yêu, hắn luôn tinh tế tìm cách làm em hài lòng, dù bên ngoài xã hội có áp lực đến mấy, khi về nhà hắn vẫn dịu dàng kiên nhẫn với em. Cũng vì thương, vì sợ một hành động vô ý của mình mà làm cho em bận tâm.

Lịch trình của Pond trong tuần này có chút biến động, hắn đang ngồi ở nhà chăm bé bầu thì quản lí Black đột nhiên gọi đến. Cậu báo rằng hắn sẽ có một chuyến bay gấp đến Paris tham dự sự kiện thời trang ở đó, làm hắn phải gấp gáp chuẩn bị ngay trong một buổi trưa để kịp tối bay. May mắn rằng có Phuwin ở cạnh soạn đồ giúp hắn nên cũng không quá mất thời gian. Có vợ đúng là sướng cái thân thật vậy mà mấy ông cứ than khổ là thế quái nào??

Pond quyến luyến không muốn rời xa Phuwin, thường thì bạn nhỏ sẽ tiễn hắn ra tận sân bay, đi khứ hồi hầu như đều là chuyến tối và không thông báo cho fan nên cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Không cho em ra sân bay cùng thì mau đi đi chứ, trễ bây giờ"-em hối thúc hắn

"Em ở nhà nhớ đi đứng cẩn thận nha"

"Vâng em nhớ rồi"

"Nhớ ăn uống đầy đủ"

"Được em sẽ nghe"

"Có nghén thì cũng nhớ đừng bỏ bữa, nhớ thì gọi cho anh"

"Dạ rồi ạ"

"Và đừng bỏ anh đi theo thằng nào khác..."

"Cái tên điên này có đi hay không thì bảo hả??"-Phuwin nổi quạo lên, đi thì đi nhanh đi còn về, em ở yên đây chứ đâu mà phải lo

"Dạ...vậy anh đi nha"

"Trời ơi lẹ đi Pond ơi, anh không cho tôi ăn cơm chó một ngày thì anh ngủ không yên hả"-Black bất bình lên tiếng, phải nói là từ khi biết Pond và Phuwin hẹn hò, mỗi ngày của Black đều như địa ngục trần gian

Sáng "Anh yêu em", trưa lại "Anh nhớ em", tối còn "Muốn thơm em", Black thề với danh dự của một người đàn ông còn độc thân rằng ngày nào mình còn làm quản lí cho Pond là ngày đó vẫn sẽ còn trả thù.

Pond còn phải nán lại hôn Phuwin cho đã nhớ rồi mới lên xe rời đi. Thời gian Pond không có ở nhà Phuwin nói thật là cũng có chút nhớ, bình thường ăn uống có người cơm bưng nước rót, giờ ở nhà một mình muốn ăn uống lại phải tự dọn tự bê.

'Pond ơi anh mà đi công tác về thì em sẽ thơm anh 10 cái coi như công anh đã chăm em kĩ lưỡng nhé'

___________________

Phuwin ở nhà rảnh rỗi, chỉ có ăn ngủ rồi lại xem phim lướt điện thoại với đủ loại kiểu nằm, ngồi trên đời. Em dần hiểu cảm giác của những cặp đôi phải yêu xa rồi, yêu mà khômg thể chạm, không thể trò chuyện trực tiếp nó khó chịu vô cùng, cảm giác bức bối mà không có ai để cùng giải bày ra.

Ở giới giải trí này Phuwin hầu như cũng chẳng thân thiết với bao nhiêu người, chủ yếu là bạn bè kết giao, đối đáp theo phép lịch sự. Đó giờ người bạn Phuwin tâm sự cho nhiều chuyện nhất cũng chỉ là quản lí White, người quản lí mà em tin tưởng nhất.

White đi cùng em từ những ngày đầu khi mới tập tễnh bước chân vào giới giải trí, anh luôn bênh vực cho em những lúc tiền bối ở công ty có ý bắt nạt em, hỗ trợ cho em còn nhiều hơn cả staff mỗi khi đi quay. White như là một người anh lớn bảo bọc cho Phuwin trên con đường sự nghiệp của em vậy.

Giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa, White chắc đang nghỉ ngơi sau ca làm thêm ở công ty giải trí nên Phuwin cũng không muốn phiền anh, phải như ngày thường là em luyên thuyên suốt rồi đấy nhé không có chuyện tha cho nghỉ trưa đâu.

________________________

Pond đáp trời Tây khoảng thời gian rạng sáng. Hắn mệt mỏi sau chuyến bay dài, muốn về khách sạn gọi điện cho Phuwin sau đó ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức.

Chênh lệch múi giờ giữa Thái và Paris là 5 tiếng đồng hồ, cũng không phải nửa đêm nên hắn vẫn thoải mái gọi điện cho Phuwin được. Nói là làm, sau khi vừa checkin khách sạn xong, hắn đã nhanh chóng lên nhận phòng rồi rút máy ra gọi cho người thương.

/sao đó? Mới đó mà nhớ em rồi sao?"/-Phuwin ở đầu dây bên bật cười khi thấy người gọi đến là Pond

"Đúng vậy, xa em 1 phút thôi là anh nhớ muốn chết rồi đây"-Pond làm giọng ủy khuất, giọng nói qua điện thoại nghe qua cảm thấy như đang rưng rưng sắp khóc

/ngoan đi, một tuần thôi là được về với em rồi mà/-Phuwin nghe giọng Pond qua điện thoại biết thừa là người này đang giả vờ nhưng cũng kệ mà thuận theo

"Cần lắm động lực đi làm đi bé ơi"

/lát em gửi cho, giờ nghỉ ngơi đi/

"Được ạ"-Pond cười tủm tỉm hôn chụt chụt vào màn hình điện thoại rồi đợi Phuwin cúp máy trước

Pond hài lòng cắm dây sạc điện thoại rồi muốn nhanh chóng đi ngủ. Có lẽ vì mệt mỏi do chuyến bay dài nên Pond vào giấc rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã lăn ra ngủ khò.

Trợ lí Black ngồi bên bàn làm việc sắp xếp lại lịch trình mà không khỏi lắc đầu ngao ngán, bộ mấy người yêu nhau vô là vậy hết đó hả? Tặc lưỡi khinh bỉ một cái rồi Black cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

________________

người thương ơi nhớ chú ý và giữ gìn sức khỏe ná!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro