10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ lướt qua hắn như người xa lạ, hắn nhìn theo đôi mắt Phuwin với sự bứt rứt khó tả trong lòng. Hắn dường như cảm thấy mình đang bỏ lỡ một cái gì đó.

Phuwin?

Hắn vò đầu, rồi chạy theo phía Phuwin. Hắn kéo người cậu ta lại "Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Né mặt tôi làm gì?", hắn khó chịu to tiếng.

"Cậu về trước đi, để tôi nói chuyện với Phuwin một lúc" nhìn về phía Dunk, câu nói này chẳng khác gì sự cầu xin đối với bạn thân của mình.

...


"Tôi làm gì sai sao?"

"Không"

"Sao cậu né mặt tôi vậy, đã vậy còn đăng ký lớp học khác, CHẲNG PHẢI CẬU THÍCH TÔI HẢ?"

"..."

Lời hắn vừa thốt, giống như một mũi dao đâm vào tim của Phuwin. Hắn là kiểu người gì vậy, người luôn sống với cái thế giới luôn theo ý mình? 

Hắn giữ tay lên vai cậu ta lắc mạnh "Trả lời tôi đi" 

"Cậu luôn thích tôi mà đúng không?"

"..."

Hắn lần này đã điều chỉnh được cơn tức giận của mình, dù thế hắn vẫn chỉ nhận lại được sự im lặng từ đối phương. 

Phải chăng cậu ta đã hết thích hắn từ lúc nào không hay rồi.

"Cái quái gì vậy? là do thằng chó Natachai? cậu thích nó hả?" hắn cười nhếch 

"Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi" Phuwin rời đi

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn vẫn chưa thể nào hình dung nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra giữa Phuwin và hắn. Hôm qua vẫn còn vui vẻ với nhau, sao hôm nay lại như người xa lạ vậy?

Dunk Natachai.

Cái tên luôn xuất hiện trong mọi lý do của hắn với Phuwin.

...

Ban công buổi đêm đầy mùi thuốc lá của hắn. Không khí dường như rất đẹp, ánh đèn vàng trước tấm kính bàn công sáng nhấp nhánh hòa thêm bụi thuốc bay.

Hắn suýt xoa mặt điện thoại với số máy của Phuwin. Lúc này hắn chẳng biết mình nên làm gì, có khi hắn đã có đôi chút tình cảm nào đó với Phuwin.

Ngay cái lúc mà cậu ta chuẩn bị rời bỏ hắn?

Tay xoa thái dương, cái tên Dunk Natachai lại xuất hiện lần nữa trong đầu hắn, nhưng với tư cách là tình địch của hắn. 

Hắn đang ghen?

Một ngọn lửa đang dần nhú lên trong tim hắn, sự khó chịu trong lồng ngực hắn bây giờ dần lớn thành một đám cháy. Nó lớn đến nỗi dù sương đêm ẩm có dịu xuống thì nó vẫn dửng dưng cháy. Chỉ có một nụ cười và ánh mắt mới có thể làm nó tắt được.

Nhưng  chúng cũng đã vụt thoảng theo hơi thuốc mà bay đi rồi.

Có cách nào để níu kéo không? Nhưng hắn đã bao giờ níu kéo ai quá 1 lần đâu. 

Hắn ném mạnh que thuốc trên tay xuống sàn rồi dẫm thật mạnh que thuốc như sự tức giận của hắn với cái tên Dunk Natachai vậy. 

Hắn đã làm gì sai cơ chứ?

...

END CHAP 10 

Ôi chao dramma tôi phải rải chút từng tập mới zui chứ viết hết một tập không zui đâu=))
ráng đợi.

Update: 22/5/2022
by: ttstrgnas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro