11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bàn rượu sâm panh, đối diện với khuôn mặt hắn là tên Dunk Natachai "Tình địch của hắn". Đôi lông mày nhăn lại, khuôn mặt không mấy vui vẻ mà là khó chịu, ghét bỏ khi nhìn về Natachai. Hắn nhấp một ngụm rượu vào miệng, hành động để hắn bình tĩnh bản thân lại trước khi xé xác kẻ trước mặt.

"Rốt cuộc là mày đang làm gì trước mặt tao vậy DUNK NATACHAI??"

"Ý mày là sao?"

"Đến lúc này mày còn tỏ vẻ không biết gì?"

"À Phuwintangsakyuen 'bạn thân của PondNaravitLetrathkosum' hả?" 

Tông giọng của đối phương như mỉa mai mối quan hệ của hắn với Phuwin. Tay hắn bóp chặt ly rượu trên tay, cố nhịn sự tức giận.

"Mày bảo mày chán nó rồi mà, chán thì nhường tao mắc gì cứ giữ khăng khăng vậy 'bạn'"

"Tao đã làm gì mày à? Sao mày lại làm vậy với tao hả thằng chết tiệt"

"Chẳng phải trong lúc mày đ* nó mày luôn nhắc tên mấy con đĩ nào đó ngoài kia à?"

Hôm trước nó không phải là giấc mơ, nó là sự thật. Nhưng hắn không vui chút nào..

"Tao..."

"Sao nào? Sao không hung hăng như lúc nãy?"

*Chết tiệt thằng chó* 

Dunk Natachan rời khỏi bàn.

Giờ thì hắn đã hiểu. Mọi thứ đều do hắn gây ra cả, ngay từ đầu đến bây giờ, lỗi đều do hắn. Hắn ôm đầu chửi thề.

...

Hắn bị làm sao vậy, đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên tán tỉnh Phuwintang để chơi qua đường. Giờ trong đầu hắn toàn suy nghĩ làm sao để xin lỗi bông hoa bé nhỏ đang dần chuẩn bị có chủ khác. 

Khó nhỉ!

Tội hắn, xin lỗi chắc gì đã được tha? Phuwintang thì tiếc gì hắn chứ, cậu còn có Dunk Natachai bên cạnh cơ mà. Cách nào đây?

Tim hắn giờ đang phát điên lên vì Phuwin nhưng hắn không thể gặp cậu dễ dàng như hôm trước. Cậu từng là cơn gió dịu êm xoa nhẹ lên mái tóc hắn, từng là ánh sáng của hắn. Vậy mà trước đó hắn chưa bao giờ nhận ra điều đó. Nghĩ lại thì nó thật đẹp, đẹp như ánh đèn lung linh vào đêm khuya, đẹp như cái nụ cười của cậu mỗi khi đi bên hắn. Giờ hắn phải làm sao, cậu đã ngân nga bài hát của người nào đó không phải hắn rồi. Lỗi là do hắn mà phải không?

Hắn đang khóc. Đôi mắt hắn đỏ ửng, bờ môi hờ hững lẩm bẩm "xin lỗi..", hắn nhớ cái lúc Phuwin ôm hắn, khóc vì hắn lúc hắn 'giả vờ' thất tình, Phuwin ngây thơ thật.

Còn hắn thì ngu thật.

Hắn đang dần đánh mất một người bạn tốt, à không một thiên thần xinh đẹp ngày nào đó của hắn. Cảm giác của người lần đầu thất tình, lạ thật đấy. Hắn nhếch môi cay đắng, giờ hắn đã cảm nhận được cái cảm giác của Phuwin rồi. Giờ hắn níu kéo Phuwin thì có khi hắn lại làm Phuwin tổn thương tiếp. 

Từ bỏ?

...

2 giờ sáng.

Trên tay hắn đã là chai rượu thứ mười mấy rồi, dù thế nhưng nước mắt hắn vẫn táp vào đầu môi không ngừng tuôn ra. Con ngươi trong đôi mắt hắn như người vô hồn nhìn về phía nào đó, khuôn mặt hắn bờ phờ, miệng hắn cười hờ hững. Hắn đang tưởng tượng lại kỷ niệm của Phuwin và hắn. Nó bây giờ đối với hắn xả xỉ vô cùng, dù hắn có giàu thế nào vẫn không thể mua lại được nó như lúc đó nữa. Hắn ước gì bây giờ Phuwin phủ hơi ấm lên người hắn trong cơn mưa lạnh tuốt lưng như này. Hắn nhớ Phuwin lắm!

Hắn bặm môi, nước mắt vẫn rơi mặn chát như cảm xúc hắn bây giờ, hắn khó khăn đứng dậy bước về phía cửa ra của quán bar.

Mưa rồi!

Hắn đưa tay hứng từng giọt mưa rơi xuống hiên. Từng giọt nước mưa luồn qua tay hắn, rơi tí tách thấm xuống mặt đất ẩm ướt. Không có Phuwin ở đây, mọi thứ hắn làm như kẻ điên. 

...

END CHAP 11

Ráng viết dài miếng hum nay chăm chủy hehe

Update: 25/5/2022
by: ttstrgnas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro