12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn xa lệ này làm sao tôi có thể tìm thấy người đây, xin người hãy cất tiếng gọi tôi lần nữa, dừng bước chân lại đây để ôm tôi thật chặt. Căn phòng lẻ loi tối tăm này chỉ có tia sáng nhỏ nhoi của người mới soi sáng được khuôn mặt buồn bã của tôi. Biết bao giờ mới có thể đối diện với người lần nữa, khi ấy tôi sẽ nhìn vào mắt người và tỏ bày rằng tôi đang rất nhớ người...


...

Vầng trăng trên kia dường như vẫn đang đổ lệ cho cuộc tình này dù nó vẫn soi rõ theo con đường hắn đi, vùng ký ức ấy nó sướng vui vô cùng, hắn dốc từng nhấp rượu vào cổ họng khản đặc, bờ môi vẫn nhí nháy cái tên "Phuwintang", từng bước chân ướt đẫm trên con đường lạnh lẽo, đáng lẽ ta không nên quen với việc được cậu ở gần, thứ hơi ấm của cậu đang dần tan biến dần, hắn xơ xác đến rợn người, khuôn mặt bất giác. Đã bao nhiêu ngày rồi, hắn cô đơn, hắn buồn bã, đến bao giờ hắn mới được tái ngộ với cậu?

Hắn ngồi xuống ở một xó, lôi ra vỉ thuốc lá, châm một que lửa. Miệng lưỡi chửi thề, tay chân tự đấm vào lồng ngực mình. Nước mắt hắn vẫn vậy, nó vẫn thấm sâu vào da mặt hắn chẳng ngừng. 

Một đôi dày bước tới chỗ hắn, đôi dày quen thuộc vô cùng, ắt hẳn hắn đã thấy chỗ nào đó rồi mà chẳng nhớ. Hắn ngước đầu lên, đôi mắt vì tiếp xúc quá nhiều với nước khiến hắn phải nheo lại để nhìn kỹ khuôn mặt đó. Khuôn mặt diêm vĩ quen thuộc, đôi mắt có chút đượm buồn, lông mi dài đen ánh nhìn về phía hắn. Tay cầm dù, giọng nói êm ấm thoáng qua đỗi quen thuộc.

Hắn nhảy bật đôi chân ướt đẫm của mình, vòng tay xiết chặt thân người. Đôi mắt hắn long lanh chứa đầy niềm vui, thân người kia im lặng không nói gì nhưng đôi mắt đã chảy những giọt lệ nhỏ, môi mím lại kiềm chế.

Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt đã rơi trên lưng áo mình của cậu liền bỏ ra, vội lấy tay vén những dòng lệ đó đi. Hai tay áp vào khuôn mặt, tông giọng hắn lúc này giảm xuống chỉ còn tông 16, nó ấm áp lạ lùng nhưng cũng vô cùng lúng túng "Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều..tôi không biết phải..xin lỗi cậu bao nhiêu lần nữa..nhưng..cậu tha lỗi cho tôi được không..tôi xin lỗi cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa nhé, làm ơn..tôi nhớ cậu lắm đó..Phuwin à!"

Miệng hắn thiết tha vừa nói vừa rơi nước mắt, cậu không nói gì chân nhũn lên, tay khoác qua cổ hắn ôm lấy, cằm tựa nhẹ vào vai ướt đẫm, gật đầu liên tục. Hắn mỉm cười hai tay cũng choàng lấy vòng eo kia ôm chặt vào lòng. Đã bấy lâu rồi hắn mới được cảm nhận hơi ấm này, hương thơm này, mái tóc này,.. Mọi thứ của cậu đối với hắn đều hoàn hảo và tuyệt đẹp.

...

Ôm quá lâu vì hắn quá nhớ cậu, hắn rời bỏ chiếc eo này một cách tiếc nuối. Đôi mắt dời sang bờ môi mỏng nhạt nhòa, hai bàn tay áp vào má, đưa bờ môi khô rát của hắn vào bờ môi kia một cách bất chợt, hắn rất nhớ cậu, nhớ bờ môi chúm chím, nhớ chiếc má mềm phúng phính, nhớ đôi mắt long lanh. Phuwin bị hôn bất chợt, đôi mắt tỏ vẻ bất ngờ, rồi cũng chầm chậm nhắm lại cảm nhận nụ hôn ấm áp này.  

Mưa phùn thì vẫn rơi, tuy thời tiết ban đêm lạnh lẽo vô cùng nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy thời tiết hôm nay ấm áp thế nhở?=)))

...

END CHAP 12

Các quý bà à hết dramma rồi nhá. Nên cảm ơn tôi đi :)))

Update: 26/5/2022
by: ttstrgnas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro