Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là nó, giấc mơ đó. Chàng trai ấy là ai mà cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Không một chút mờ ảo mà lại rất rõ ràng, tôi có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt đó. Giấc mơ rất chân thật, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ. Chúng tôi vui vẻ chơi đùa, thả mình cùng nằm xuống bãi cỏ tận hưởng gió trời và trò chuyện vu vơ. Giấc mơ đó đã bắt đầu xuất hiện từ rất lâu đến nỗi tôi không nhớ rõ là từ bao giờ. Chỉ là dạo gần đây nó xuất hiện dần nhiều hơn.

Ngồi dậy khỏi giường, một lần nữa đành mặc kệ giấc mơ đó và bắt đầu ngày mới.

Tôi tên là Pond, năm nay 28 tuổi, là một nhiếp ảnh gia tự do. Hầu hết thời gian của tôi, tôi thích đi khắp nơi cảm nhận các nền văn hoá, thiên nhiên và con người khác nhau. Cũng như hôm nay, sau khi ở nhà được hơn nửa tháng, tôi lại chuẩn bị xách ba lô lên bắt đầu một hành trình mới.

Bước xuống nhà, ôm hôn người mẹ yêu dấu để chào buổi sáng.

"Tránh ra đi anh kia. Định đi tiếp chứ gì. Mới ở nhà được có mấy hôm là lại đi rồi. Lần này về cũng không phải để thăm tôi mà chỉ để nhận công việc thôi." Tay thì khuấy nồi cháo trên bếp, miệng thì mắng đứa con trai với giọng hờn dỗi.

"Ôi mẹ, mẹ biết con thương mẹ nhất mà."

"Thôi không cần nịnh. Thương tôi thì kiếm người yêu đi. Đi nhiều nơi như vậy mà lại không kiếm nổi một đứa à."

"Con còn trẻ mà."

"Gần 30 tuổi đầu rồi. Đến em trai anh cũng có người yêu mà người yêu của anh đâu."

"Ba ơi nói với mẹ giúp con đi." Tôi đành quay sang cầu cứu ba.

"Kêu ca cái gì. Đừng làm phiền vợ tôi nữa, tự kiếm một người để ôm đi." Tôi thua hoàn toàn rồi. Đành đầu hàng rồi ra dọn bàn hộ mẹ.

Chẳng mấy chốc em trai tôi cũng đã xuống, bữa ăn sáng cũng bắt đầu. Bàn ăn tràn ngập những câu chuyện và tiếng cười đùa xen kẽ, những món ăn tuyệt vời mà mẹ nấu. Gia đình tôi thật hạnh phúc mà.

—————

Chào tạm biệt gia đình, tôi lại lên đường bắt đầu một chuyến đi mới. Địa điểm lần này là một vùng ở phía Bắc.

Tôi ngồi lên xe buýt, ngắm nhìn đường phố qua khung cửa sổ. Dù đoạn đường khá xa, nếu đi máy bay thì sẽ đến nơi nhanh hơn. Nhưng tôi thích đi xe buýt hơn, phải đi xe buýt mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của con đường đến đó, phải đi xe buýt mới cảm nhận được cuộc sống tấp nập này một cách rõ ràng nhất.

Gần một ngày đi xe, dừng ở một vài trạm nghỉ, cuối cùng đã đến nơi. Nơi tôi đến lần này thuộc ngoại ô chứ không phải thành phố lớn nên rất yên bình. Tôi tự mình đi dạo xung quanh để làm quen với nơi này và để dễ dàng bắt trọn những khoảnh khắc đẹp đẽ mà bình dị của nơi đây.

Sau khi đi một hồi lâu, có được kha khá những bức ảnh. Bụng tôi bắt đầu kêu gào, hối thúc tôi mau mau đi tìm thức ăn lấp đầy nó. Không chần chừ gì, tôi mở điện thoại lên để tìm đường đi đến quán ăn mà tôi đã tìm thấy trước đó khi ngồi trên xe. Nhờ sự giúp đỡ của một vài người dân tốt bụng, tôi đang đứng trước quán.

Đây là một quán bán món Nhật, tuy nhỏ nhưng khá nổi tiếng, hầu như ai đến đây ngoài đặc sản thì đều không thể bỏ qua quán này. Tôi cũng thật kì lạ khi bỏ qua đặc sản mà lại chọn nơi đây để thưởng thức món ăn đầu tiên khi đến đây.

Ngay từ bên ngoài đã có thể thấy rõ vibe Nhật Bản của nơi này nhưng khi bước vào trong, tôi cảm thấy như mình đang thật sự đến Nhật vậy. Nếu không có những vị khách đang trò chuyện cùng nhau bằng tiếng Thái thì có lẽ tôi sẽ nghĩ mình đã xuyên không đến Nhật mất. Từ cách bài trí, đồ dùng đến trang phục của nhân viên mọi thứ thật hoàn hảo.

Vì đi một mình nên tôi quyết định đi đến ngồi ở quầy, nơi có thể quan sát rõ nhất cảnh đầu bếp nấu thức ăn. Hay nhân cơ hội này xin được chụp hình họ luôn nhỉ?

Tôi bước đến ngồi lên ghế. Quán có vẻ là quán ăn gia đình vì theo cách xưng hô mà tôi nghe được thì hai người trong bếp kia là hai cha con, còn người phụ nữ đang tất bật xung quanh kia là người mẹ. Mãi nhìn ngắm xung quanh mà cậu con trai đứng trước mặt tôi lúc nào không hay.

"Anh dùng gì?" Cậu ấy cất tiếng hỏi tôi.

Tôi quay sang nhìn người trước mặt mà ngớ ra hết vài giây. Cậu ấy thật sự rất giống, rất giống chàng trai kia, chàng trai trong giấc mơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro