Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngồi đây khá lâu rồi. Bữa ăn đã kết thúc từ lâu nhưng tôi lại không nỡ rời đi. Tôi đã đi đi lại lại trước cửa quán được vài tiếng đồng hồ mặc cho ánh nhìn kì lạ và tiếng xì xào của những người xung quanh. Rõ ràng là đang trên đường tìm chỗ ở nhưng bước chân lại trở về đây. Kể từ khi gặp cậu ấy thì tôi...hừm cũng không biết nữa. Bất ngờ? Bối rối? Tò mò? Thì...mỗi thứ một ít, thử nghĩ xem người mà bạn gặp trong giấc mơ, một gương mặt tưởng chừng chỉ do đại não bạn tự tạo ra lại đứng sừng sững trước mặt bạn. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được điều đó là thật đây. Không biết có phải do những giấc mơ đã lập đi lập lại hàng trăm lần kia không mà cậu ấy có một sức hút kỳ lạ đối với tôi. Hay bởi gương mặt đẹp đẽ kia, không phải nói nhưng cậu ấy đẹp thật, đôi môi hơi đỏ hồng dù có vẻ không tô son, cái mũi cao cùng đôi mắt đen sâu thẫm như muốn nhấn chìm tôi mỗi khi tôi nhìn vào nó.

Ánh đèn đường vàng, con đường dần thưa thớt, đây không phải là thành phố nên về đêm trông yên bình lạ thường. Giờ cũng đã trễ, quán chắc cũng sắp đóng cửa rồi nhỉ. Nghĩ lại thì tôi ngồi đây có tác dụng gì. Gặp cậu ấy thì tôi biết nói gì bây giờ. Không lẽ lại nói là cậu ấy trông giống người trong giấc mơ của tôi quá nên tôi muốn làm quen, làm vậy chỉ có bị chửi là điên rồi bị xa lánh thôi.

"Ba mẹ về trước đây, có gì dọn dẹp xong thì về sau nha con." Giọng nói của người đàn ông trung niên thu hút sự chú ý của tôi. Hai vợ chồng chủ quán khoác tay nhau bước đi về phía ngã tư, họ dường như không nhận ra sự xuất hiện của tên ất ơ đang ngồi trước cửa quán họ là tôi đây.

Khoan đã, nếu vậy thì chỉ còn lại cậu ấy, vậy không phải sẽ dễ dàng tiếp cận hơn sao. Tôi mừng thầm rồi trở về trạng thái thất vọng ngay lập tức. Có cơ hội nhưng không biết nói gì thì cũng bỏ. Nhiếp ảnh gia từng làm việc qua hàng trăm khách hàng, đi du lịch và kết bạn khắp cả nước mà giờ lại bối rối vì không biết bắt chuyện với một người như thế nào. Động não đi nào Pond ơi.

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau thì người làm tôi phải suy nghĩ từ tối đến giờ cũng đã xuất hiện. Cậu ấy đang đóng cửa quán để về nhà. Giờ làm sao đây, còn chưa biết nói gì mà. Cậu ấy đi rồi kìa. Ôi!!!!!! Đành liều chạy lên vậy, trước khi cậu ấy đi xa.

"Này cậu gì đó ơi." Tôi vừa chạy vừa kêu lớn. Người gì mà đi nhanh vậy, biết là chân dài nhưng tôi mới chần chừ có xíu mà xém nữa biến mất khỏi tầm mắt luôn là sao. "Nè cậu ơi." Cuối cùng cũng đuổi kịp. Vừa nói vừa thở hổn hển, trông tôi thảm thật sự.

"Anh có việc gì không?"

"À chỉ là...tôi...ừm ờ...có chút hứng thú với cửa hàng nhà cậu. Tôi là nhiếp ảnh gia, tôi mới đến vùng này hôm nay để chụp ảnh. Tôi cảm thấy quán nhà cậu rất đẹp, rất đặc biệt nên muốn chụp ảnh nó có được không?" Lý do được đó, một công đôi chuyện. Hoho giỏi quá Pond ơi. Giờ thì đồng ý lời đề nghị của tôi đi nào.

"Tôi thấy lời đề nghị của anh cũng khá hay đó chứ. Chắc ba mẹ tôi cũng sẽ thích nó đấy." Cậu ấy có hơi khựng lại chần chừ một chút nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý.

"Vậy thì tốt quá."

"Giờ cũng hơi trễ nhưng anh có muốn về nhà tôi uống một chút gì đó và bàn về nó không. À nếu anh không phiền."

"Được chứ, dù gì tôi cũng chưa biết đi đâu."

Chúng tôi vừa rảo bước trên phố vừa trò chuyện cùng nhau. Giờ này so với lúc nãy còn vắng vẻ hơn, trên đường không còn bao nhiêu người, đôi khi chỉ có mỗi chúng tôi trên đường, xe thì lâu lâu mới có  một chiếc chạy ngang qua. So với thành phố thì nơi đây đúng là khác biệt hoàn toàn. Nó không phải là nông thôn, cũng không phải thành thị tấp nập, nó là sự pha trộn hoàn hảo của hai thứ đó.

"Nói chuyện nãy giờ nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên là gì vậy?"

"Tôi tên là Pond. Còn cậu?"

"Tôi là Phuwin, tôi 25 tuổi. Tôi nghĩ là ảnh có vẻ lớn hơn tôi nhỉ."

"Ừ, tôi 28 rồi."

Đến nhà cậu rồi, một ngôi nhà trông khá là đơn giản và hiện đại với tầng trệt và một lầu cùng với một cái sân nhỏ trước nhà.

Sau khi nói chuyện với nhau một lúc có vẻ bác trai thực sự hứng thú với việc này giống như lời Phuwin nói.

"Con cảm ơn bác đã đồng ý ạ."

"Không có gì đâu. Con cũng gọi là có tiếng trong giới này, bác đồng ý cho con thì cũng sẽ có lợi cho bác mà." Bác ấy cười "Thế đêm nay con ngủ ở đâu."

"Dạ con cũng chưa biết nữa. Con sẽ ở đây lâu nên chắc sẽ tìm một nhà trọ nào đó gần đây để tiện đi lại."

"Hay con ở lại nhà bác luôn không, nhà bác vẫn còn dư một phòng. Vừa tiện đi lại vừa không tốn tiền thuê."

"Dạ thôi ạ, con cũng hơi ngại."

"Không có ngại gì hết. Làm việc với nhau nên bác cũng coi con như người nhà. Vả lại nhà này lâu lâu có thêm một người nữa cũng như thổi một làn gió mới cho nó, thêm một người cho vui nhà vui cửa. Phuwin nhanh dẫn anh lên phòng đi. Pond cứ tự nhiên như ở nhà nhé con."

"Dạ con cảm ơn bác, cảm ơn gia đình mình nhiều. Làm phiền gia đình mình rồi ạ."

Họ tốt bụng thật đó. Với một người mới gặp như tôi mà họ vẫn tin tưởng và đề nghị cho tôi ở nhờ. Chưa gì mà tôi đã thấy quý gia đình này rất nhiều rồi.

_______________________________________

Mình biết bạn đã có một năm đầy mệt mỏi. Bạn đã cố gắng hết sức rồi thế nên hãy dành ngày cuối cùng trong năm này để nghỉ ngơi bạn nhé. Mình tin năm sau bạn sẽ làm được nè.
Tặng bạn một chương truyện mới và chúc bạn có một ngày cuối năm thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro