01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phuwintang , ông chủ cho gọi cậu "

Một giọng nói cất lên phá tan đi giấc ngủ ngon lành cậu nhăn nhó kéo chiếc chăn đang yên vị dưới góc giường trùm lên mặt. Người ngoài cửa không nghe thấy cậu phản hồi liền gõ lên cửa vài phát 

" Tôi biết rồi , đừng gõ nữa. " cậu lòm còm ngồi dậy để phản hồi cái người ồn ào ngoài cửa, thầm rủa người đó ải chỉa liên tục vì dám phá giấc ngủ của ông

Do không thể ngủ tiếp tục nên buộc cậu phải thức , sau khi vệ sinh xong thì cậu phi bay xuống dưới nhà để xem nay anh trai trổ tài làm món gì

" Mau lại ăn đi " từ trong bếp vang lên giọng của một người đàn ông, không ai khác đó là Mark anh trai cậu

" Ngon vậy , tay nghề nấu nướng của anh lên cao rồi " 

" Xời anh mày mà "

" Nhanh ăn lẹ còn đi học "

" Em lớn rồi anh cứ nhắc mãi " cậu bĩu môi trả lời 

" Lo ăn đi ông tướng " anh lắc đầu ngao ngán với cậu em trai này , thấy vậy thôi chứ nhóc sinh viên năm cuối đó đối với anh cũng chỉ như đứa trẻ tuy to xác vậy chứ cậu sợ ma lắm tối nào cũng chặn gối xung quanh mới chịu ngủ , phòng thì lúc này cũng đầy ắp gấu bông 

" hì hì " cậu hồn nhiên mà cười với Mark

Phuwin đối với Mark cậu vẫn là một cậu em trai dễ thương của anh , nhưng có lẽ ông anh trai thân mến cũng không thể nào ngờ được đứa em trai nhỏ bé đó lại là người của tổ chức . Ngày chân ướt chân ráo đi vào tổ chức khi chỉ vừa mới lớp mười hai từ một câu nhóc ngây thơ không hiểu biết gì về đời mà dám cầm súng thực hiện các phi vụ lớn nhỏ cho ông chủ kẻ nắm đầu một tổ chức đang bị cảnh sát truy lùng

" Em đi học đây " cậu mang balo vào một bên vai mà nói

" Nhớ về sớm đó "

" Em biết rồi " 

Cậu vừa bước ra cổng thì có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt , người ngồi bên trong xe nhấn nút cánh cửa liền mở cậu nhanh chóng bước lên và rồi chiếc xe kia vụt đi mất

" Cậu PW ông chủ có giao cho cậu nhiệm vụ mật " người ngồi lái bắt đầu mở lời

" Nhiệm vụ gì ?"

" Đánh cắp tài liệu mật của tập đoàn naravit " vừa nói dứt câu thì hắn dừng ngay trước một nơi quen thuộc 

Không biết đây là lần thứ mấy cậu nói dối anh trai rằng mình đang đi học nữa có lẽ nhiều quá cậu đếm không xuể . Nếu Mark biết được việc này chắc chắn cậu sẽ bị đòn tét mông  , Mark thương đứa em trai này vô cùng anh không muốn nó phải làm những việc nặng nhọc như thế này tiền anh kiếm ra có thể nuôi cậu cả đời nhưng Phuwin lại không muốn vậy cậu muốn cậu phải là người mà anh trai mình tự hào và có thể dựa dẫm vào cậu , cậu muốn bảo vệ anh . Anh là người thân duy nhất mà cậu có ba mẹ cậu họ không cần cậu , cậu cũng không cần họ nhớ lại cái ngày mà họ ruồng bỏ hai anh em cậu lại càng hận thêm.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc cậu nhẹ nhàng mở cửa.

" Ông chủ cho gọi tôi? "
______________________
Vote và cmt nếu bạn thích nó nhé!

Hãy cmt văn minh vì chúng ta là những bông hoa xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro