02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới rồi sao cậu PW? " 

Người đàn ông vừa mới lên tiếng đó là Elup kẻ nắm đầu tổ chức hiện đang bị cảnh sát truy lùng về vụ tàng trữ, vận chuyển ma t.ú.y . Hắn xoay chiếc ghế lại đối diện với cậu

" Ông chủ cần tôi làm gì? "

" PW tôi muốn cậu đánh cắp tài liệu mật của tập đoàn naravit mang về cho tôi."

" Chỉ có vậy thôi sao. "

" Đúng. "

" Thời gian dành cho cậu là 4 tháng , sau 4 tháng tôi vẫn chưa thấy tung tích gì thì cậu cũng biết rồi đó. "

" Cứ tin ở tôi. "

Chắc có thể cả đời này cậu cũng không thể ngờ người vừa nói chuyện với cậu cách đây vài phút đó chính là người đã thảm sát cha mẹ cậu. Hắn ta muốn biết cậu thành con rối của mình, muốn cậu giúp hắn có được vị trí trong cái giới ngầm này, cậu thật sự rất có ích cho hắn ở hiện tại nhưng hắn cũng chả muốn giữ cậu lâu, đợi cậu đem về được thứ hắn cần thì lập tức sẽ cho người g.i.e.t cậu.

______________________

Phuwin hiện tại không biết phải làm gì tiếp theo nữa, cậu thậm chí không có nổi một thông tin gì về cái tập đoàn nara nào đó.

" Xin chào quý khách."

Dẹp hết tất cả suy nghĩ qua một bên cậu quyết định đi vào tiệm bánh ngọt nhỏ, có thực mới vực được đạo cơ mà nên cậu đã order hẳn 5 cái bánh tiramisu thêm một ly trà nóng để lót dạ.

" Em đợi anh tí nhé. " anh nhân viên vừa điền tên cái món cậu gọi mà chỉ biết cười thầm.

" Vâng. "

Cậu đợi khoảng tầm 10 phút sau thì nhân viên đem đồ.

" Ơ em đâu order bánh macaron đâu ạ? " cậu ngơ ngác nhìn dĩa bánh được đem ra.

" À cái này chủ quán tặng thêm cho em. "

" Em cảm ơn. "

                                                                             Fourth.ig

   Fourth.ig:  Phuwin, anh có đang ở nhà không thế?

Phuwintang: Không, anh đang ở tiệm bánh

Fourth.ig: Em có chuyện cần gặp anh.

Phuwintang: Đợi anh một lát.

Fourth.ig: Dạ.

" Hazzz, chưa kịp ăn gì cả. " cậu nhìn chiếc dĩa bánh trên bàn một cách tiếc nuối.

" Anh gì đó ơi "

" Anh đây, sao thế. "

" Tính tiền cho em phần này. "

" Em có muốn gói mang về không? Anh thấy đồ ăn còn nhiều. "

" Dạ không. "

Cậu bước ra khỏi cửa tiệm với vẻ mặt ấm ức chưa từng có, đồ ăn dâng tận miệng chưa ăn đã phải tính tiền ra về. Cậu thầm chửi thằng nhóc fourth nếu chuyện fourth cần nói không đáng giá bằng số tiền cậu đã trả dĩa bánh đó thì cậu thề cậu sẽ nói bí mật của fourth cho gemini biết.

" P'Pond ơi"

" Sao thế luke? "

" Cậu nhóc ngồi bàn gần quầy thanh toán có để quên điện thoại với thẻ sinh viên nè anh. " cậu nhân viên cầm điện thoại và thẻ của cậu đưa ra trước mặt anh 

" Đây để anh cất ở trong quầy khi nào bạn đó lại tìm thì em kêu anh ra. "

" Dạ thế em làm tiếp đây. "

" Um. "

Anh cầm tấm thẻ sinh viên lên xem ai mà hậu đậu tới nổi bỏ của mà đi 

" Tên phuwin sao, dễ thương thật đấy nhóc. " 

" Con nghe đây ba "

" Con trai tối nay con lên công ty phụ ba tí việc nhé. "

" Con biết rồi. "

NHÀ FOURTH

" Au fourth , cái đéo gì thế? " cậu hoảng bởi cảnh tượng trước mắt.

" Anh làm sao thế? Mau tới phụ em lựa đồ đi chớ tối nay em có hẹn với gemini nhưng không biết mặc gì cả "

" Chuyện quan trọng mà em nói đây sao fourth. "

" Quan trọng mà anh. "

" Shia, chỉ có vậy mà mày cũng cầu cứu anh. "

Cậu tức chết với thằng nhóc này thật rồi, chỉ có vậy mà cậu phải đánh đổi dĩa bánh, cậu hối hận khi chơi với thằng em này rồi. Nó vì trai mà làm cậu đánh mất bỏ lót dạ ngon đó, tức chết cậu mà.

" Mặc đồ ngủ đi. "

" Này phuwin, anh có tin anh không còn gặp lại mấy con gấu bông trong phòng anh không? "

" Em nghiêm túc đó. "

" Thôi được rồi để anh giúp, nhưng mà phải bank tiền trước đã. "

" Anh em mình chỉ có thế sao anh? "

End.

                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro