part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc theo hành lang nơi trường học, có một kẻ to xác cứ bám theo sau lưng em nhỏ như một cái đuôi, miệng không ngừng cố gắng bắt chuyện với em. Mặc cho người nhỏ kia giữ vững một nét mặt điềm tĩnh, không thèm liếc lấy hắn, vờ như chẳng thấy điều gì.

Cảnh này dường như đã quá quen thuộc với mọi người trong trường rồi.

"Phuwin, em có đói không?"

"..."

"Tôi mua bánh cho em ăn nhé?"

"..."

"Hay uống sữa nha?"

"..."

"Cuối giờ về đi ăn với tôi được không?"

Bước chân đang di chuyển bỗng dừng lại. Phuwin xoay người, đối diện với Naravit.

"Tôi nhờ anh một việc được không?"

"Được chứ, luôn là vinh dự của Naravit này"

"Vậy phiền anh, đừng thích tôi nữa"

"Trừ việc đó ra, còn lại em muốn gì cũng được"

"Vậy anh đừng bám theo tôi nữa"

"Trừ cả việc đó"

Hàng lông mày khẽ cau lại trước câu trả lời của kẻ to xác kia, ánh mắt cũng chẳng mấy thân thiện mà liếc nhìn hắn.

"Đồ điên"

"Do yêu em nên mới trở nên điên cuồng như vậy đó"

Vừa dứt lời, Naravit đã ngã đùng ra sàn sau khi nhận lấy một luồng tê nhức toát lên từ phía dưới chân. Phuwin không một chút kiêng nể mà đạp thật mạnh vào chân hắn. Đôi dày đắt tiền in hằn dấu vết giày nhỏ.

"Đừng có kéo người theo rồi làm khùng điên nữa"

Thấy vậy, em cũng nhanh chóng rời bỏ hắn với bàn chân đang nhức nhối kia. Tiếng la oai oái của hắn khiến cho những người xung quanh đứng chứng kiến đều không nhịn được mà bật cười.

Tuy chẳng phải lần đầu hắn phải "đón nhận" những cơn đau thể xác này của em, vì so với vết thương trong tim thì chúng chẳng đáng là bao.

"Ai dám cười Naravit này?"

Chất giọng lạnh lùng khác hẳn so với ban nãy vang lên đầy đe doạ, tất cả đều chẳng dám hó hé lấy một lời.

Đúng, Naravit thừa nhận rằng hắn sến, nhưng điều đó chỉ xảy ra với một mình Phuwin mà thôi.

"Đại ca, vợ nhỏ của anh láo quá, có cần em.."

Bốp!

Naravit đưa tay, táng lên đầu tên đàn em một cái rõ vang.

"Tao cấm bọn mày không đứa nào được làm gì Phuwin. Nếu em ấy muốn, hãy để em ấy ngang ngược như vậy"

Naravit thà nhìn em ngỗ nghịch với hắn còn hơn phải chứng kiến em chịu thương.

Nếu ở đây Naravit là luật thì Phuwin chính là ngoại lệ độc quyền của hắn.

"Dạ.. em xin lỗi đại ca"

Tên đàn em cúi gầm mặt, tay vẫn xoa xoa chỗ đang sưng một cục trên đầu kia.

"Còn giờ thì về lớp, tao muốn ngủ một chút"

"Vâng thưa đại ca"

Lời vừa dứt thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng trở về lớp học của mình.

Chắc có lẽ, mọi người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra từ nãy giờ đúng không? Vậy có ai đoán được ra chưa nhỉ? Thôi thì để tôi kể cho các bạn nghe nhé.

Naravit là con trai duy nhất của tập đoàn kinh doanh top đầu Thái Lan, sở hữu hàng trăm những công ty lớn nhỏ trải đều khắp đất nước. Là một cậu ấm chính hiệu.

Nói cho dễ hiểu thì tỉ lệ người giàu thực sự ở Thái là không nhiều. Nếu những người khác được cho là có tiền, thì hắn được cho là có rất nhiều tiền.

Vì vậy, chẳng ai dám chống đối lại hắn ở đất Thái Lan này.

Do gia thế đồ sộ, là niềm mơ ước của bao người nên trong khoảng thời gian hắn đi học đã tiếp nhận không ít những lời ngưỡng mộ mà còn có đầy rẫy người muốn đi theo và phục tùng Naravit.

Các nữ sinh trong trường đều bị vẻ điển trai của hắn hút hồn, thậm chí còn sẵn sàng hạ thấp bản thân chỉ để đổi lấy một cái nhìn của Naravit.

Chỉ là điều đó đã bị dập tắt từ rất lâu rồi.

Nhưng vào 6 năm trước, hắn chẳng may đã cảm nắng Phuwin. Rung động trước nụ cười làm đốn gục mọi trái tim, khiến ai nhìn vào thì tim cũng sẽ đem lòng yêu mến dù là trai hay gái.

Phuwin từ lâu đã chỉ sống với mẹ, có điều kiện sống ở mức bình thường. Tuy vậy, thành tích học tập của cậu đều luôn đứng đầu toàn trường, một học bá hàng thật. Em luôn là niệm tự hào to lớn của gia đình. Mọi người trong trường cũng vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ em không những vì phần học lực khủng bố kia mà còn là ở sự thân thiện, tốt bụng của em.

Em luôn đáp lại đối phương bằng một nụ cười tươi rạng rỡ. Từng nơi em đi qua đều vương lại một thứ sức sống tràn ngập, làm cho bao người cũng cảm nhận được sự kì diệu đó.

Chỉ vì cảm thấy được sưởi ấm bởi nụ cười ấy mà đem lòng yêu cả con người kia.

Chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa, điều đó luôn hiện hữu trên người Naravit.

Là khi nhìn em, đôi mắt ấy lại chẳng hề có một chút gian dối nào.

Là khi ở gần em, sẽ luôn quấn quýt, tươi cười như một đứa trẻ.

Là khi tán tỉnh, chỉ muốn quẩn quanh, trò chuyện với em cả ngày.

Là khi quan tâm em, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của em hàng ngày.. thậm chí hơn cả bản thân.

Là khi nhớ nhung, lúc nào cũng sẽ tìm mọi cách để được gặp em, ngắm nhìn em từ xa thôi cũng được.

Là khi luôn sẵn sàng làm trò, chọc cho em cười cho dù nhìn có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa.

Là khi có rất nhiều người ở đó, nhưng trái tim hắn chỉ đang hướng về mỗi phía em.

Nói một cách tóm gọn hơn thì,

Từ khi Phuwin bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời Naravit, cậu như ánh dương ấm áp chiếu rọi vào thế giới của hắn.

Trong mắt hắn, Phuwin luôn hiện lên một ánh hào quang chói loá toả ra xung quanh, nó rực rỡ và lấp lánh.

Cho dù em ở hiện tại có không chấp nhận hắn, nhưng trong thâm tâm Naravit đã luôn mặc định rằng..

Hắn đã yêu em, yêu Phuwin Tangsakyuen đến mức chẳng thể quay đầu lại.


   ___________________________

shmily - nhìn xem, anh yêu em đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro