part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ ra chơi, Naravit lại bắt đầu lần mò xuống lớp của Phuwin theo thói quen. Mới đứng trước cửa lớp, hắn đã thấy hình bóng nhỏ bé đang ngồi cặm cụi viết bài.

Mèo nhỏ này chăm học quá rồi.

Một hộp sữa được đặt lên trên bàn, chẳng cần nói cũng biết là của ai. Phuwin vẫn mặc kệ, chăm chăm hoàn thành việc của mình.

"Em uống sữa đi"

"Không cần"

"Tôi đã cất công mua cho em đó, không phải ai cũng được trai đẹp đây quan tâm đâu nhé"

"Tôi đâu có mưu cầu anh?"

"Thôi màaa"

...

"Em hãy uống sữa đi mà"

...

"Phuwin ơi"

...

"Xinh yêu của anh ơi"

"Tôi uống là được chứ gì?"

Hết chịu nổi, em bất lực cầm lấy hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút trên bàn mà đưa lên miệng, hút hết trong một hơi.

Sao hắn có thể nói nhiều đến mức phiền phức như vậy cơ chứ.

"Vừa lòng anh chưa?"

Phuwin đanh giọng. Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn trang Naravit. Đưa tay khẽ xoa nhẹ mái đầu em.

"Vậy mới là em bé ngoan"

"Ai thèm là em bé của anh chứ"

"Đối với anh, xinh vẫn luôn là em bé dễ thương nhất trần đời"

"Mọi người trong lớp sẽ thấy khó chịu, đừng làm những điều trẻ con nữa"

"Em thử nhìn xem, ai mà có gan làm điều đó chứ?"

Phuwin ngẩng đầu lên, đảo mắt xung quanh một hồi, tất cả mọi người đều đang tản ra khắp lớp, chẳng dám hó hé điều gì.

Quả thực, Naravit rất có sức ảnh hưởng.

Nhận ra mình bị hớ, em bắt đầu ngập ngừng giọng, chuyển đổi chủ đề.

"Ờm.. tuỳ anh, giờ thì để tôi yên"

"Ơ mới đấy mà xinh đã đuổi anh đi rồi à"

"Tôi Bảo Là Để Tôi Yên!"

Em gằn giọng, ánh mắt quay sang lườm nguýt hắn một cái. Đứng trước ánh mắt kia, hắn cũng phải e dè nhiều chút.

"Rồi rồi, em cứ học tiếp đi nhé. Nào cần gì cứ nói tôi, sẽ luôn đáp ứng em"

...

"Có anh rồi thì tập cách sử dụng anh đi, đừng cho anh ra rìa như thế"

"NARAVIT!"

"Dạ anh đi ngay"

Rời khỏi lớp Phuwin với tâm trạng vui vẻ, hôm nay em nhỏ đã uống hết hộp sữa kèm hương vị tình yêu mà hắn bỏ vào.

Tuy chẳng phải lần đầu nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến Naravit cười cười như một đứa trẻ.

"Đại ca, trông anh có vẻ vui, kể em nghe chuyện gì với"

"Bé nhỏ hôm nay uống hết sữa tao mua"

"Trên tinh thần từ nguyện ạ?"

"Đương nhiên rồi, hỏi thừa"

"Đại ca quá giỏi, anh cứ chăm như vậy chẳng mấy chốc em bé sẽ tăng cân lên mất"

"Như nào tao cũng yêu"

Hắn vẫn vậy.

Vẫn luôn là Naravit của mọi ngày, luôn là bóng dáng to lớn chăm sóc em từng bữa ăn, không bao giờ để em cảm thấy đói hay mệt mỏi.

Vì theo hắn, con đường dẫn đến trái tim nhanh nhất chính là qua bao tử.

Em bé của hắn đã vốn gầy gò rồi, nếu nhìn tiều tụy hơn thì chắc con tim cứng rắn này của hắn cũng sẽ sụp đổ mất.

Thế nên, hắn luôn mua đồ ăn cho em, năn nỉ em ăn no, đợi em ăn xong thì mới an tâm mà lên lớp.

Đấy, chăm như vậy mà không yêu nữa thì hơi phí nha. Nói thật lòng đó.

Cứ thế từ từ trở về lớp học với tâm trạng thoải mái, theo sau là một vài tên đàn em hiên ngang sánh cùng.

Tên đàn em bên cạnh ngưng lại đôi chút như thể vừa nhận ra điều gì đó quan trọng.

"Đại ca, anh đã nghe đến cái tên Nawn chưa?"

"Nawn? Nói rõ hơn đi"

Hắn suốt ngày chỉ ấp ủ tâm tư đến em, thì làm sao có thể nhớ hết được những người đi ngang qua cuộc đời hắn được đâu chứ.

"Theo như những gì em tìm hiểu được, Nawn chính là đàn anh có mối quan hệ thân thiết với vợ nhỏ của anh"

"Nói tiếp đi"

"Anh ta đã trở về nước sau một thời gian du học và sắp tới sẽ học ở đây"

"Vậy ý của mày là muốn tao cảnh giác với cậu ta?"

"Nawn là một người khó đoán, anh vẫn nên cẩn thận"

"..."

"Cậu ta là người không đơn giản!"

Biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Nét mặt trầm tư hiện rõ.

Nawn.

Một cái tên quá đỗi xa lạ nhưng lại dấy lên trong lòng hắn một loại cảm xúc không mấy tốt đẹp.

Liệu đây có phải là điềm báo cho một điều gì đó sắp xảy ra?




          _________________________

一颗心,一个人。
"một lòng, một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro