part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự hiện diện của Nawn dường như khiến mọi thứ vốn yên bình bỗng dưng bị xáo trộn.

Với vẻ bề ngoài đẹp trai, cao ráo. Tính tình thì tốt bụng, thân thiện lại còn có thêm trình độ học vấn ở mức cao ngưỡng đã thành công thu hút hết sự chú ý của mọi người xung quanh.

Làm hắn có phải bất ngờ khi mình có phần bị "lép vế" so với trước đây. Mọi ánh hào quanh bây giờ đều hướng về phía Nawn.

Hơn nữa, anh còn là tài phiệt hàng thật, giá thật. Nếu đem lên bàn cân so sánh, thậm chí còn có phần được gọi là "ngang hàng" với Naravit.

Một chín, một mười.

Và đương nhiên điều này không khiến Naravit quá bận tâm.

Nhưng, cái đáng nói ở đây là tại sao anh cứ phải gần gũi với Phuwin của hắn như thế? Hay vì anh là anh em thân thiết nên không sao?

Ấy vậy mà Phuwin lại chẳng hề hay biết, Naravit hoàn toàn không vui khi có sự góp mặt của Nawn bên cạnh cậu.

Cứ thế vui vẻ, cười đùa với anh một cách hồn nhiên mà lại chẳng biết có một người đang nhìn chằm chằm vào họ, muốn nổ đom đóm mắt đến nơi.

Đúng như những gì Naravit đã cảm nhận được vào ngày hôm đó. Nawn thật sự là một mối đe doạ lớn đối với hắn!

Mặc dù mới chỉ xuất hiện ở đây chỉ vỏn vẹn một tuần nhưng cũng đủ để khiến Nawn nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt với Naravit.

Nơi căn tin đông đúc, có 2 người đang ngồi cạnh nhau mà thưởng thức bữa trưa. Người lớn không ngừng pha trò khiến cho người nhỏ chẳng thể ngừng cười.

Cả hai người bọn họ đều đang trông rất vui vẻ và thoải mái với đối phương.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?"

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi con người kia. Ánh nhìn cũng bị hút theo giọng nói mà quay đầu ngước lên.

Không đợi cho đối phương đồng ý, hắn đã nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện.

"Naravit?"

"Phuwin, đây là bạn em hả?"

"Không phải bạn, tôi là người yêu của em ấy!"

Một câu khẳng định vị thế. Phuwin nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ cũng có phần khó chịu.

Em đã bao giờ là người yêu của hắn đâu chứ?

"Chà, anh mới đi có 3 năm mà em đã có người yêu rồi sao? Hai người quen lâu chưa? Sao em không kể gì với anh hết vậy?"

"Bọn em không.."

"Tôi là Naravit, không cần nói nhiều, hiện tại tôi là người yêu của Phuwin"

Chất giọng chắc nịch lên tiếng. Nếu nghe hiểu thì có thể thấy câu nói đó không chỉ là một lời khẳng định mà còn là lời cảnh cáo ra mặt của hắn.

Và đương nhiên, hắn thừa biết Nawn sẽ đủ thông minh để nhận ra điều đấy.

Do nói khá lớn nên đã thu hút vô số ánh nhìn của những người xung quanh trong phòng ăn.

Trong đầu mọi người thầm nghĩ, chuyến này chắc chắn Nawn lành ít dữ nhiều rồi. Ai mà dám lại gần Phuwin đâu chứ? Lại còn hành động thân mật nữa..

Tưởng chừng như đứng trước ánh câu nói ấy thì Nawn sẽ phải dè chừng mà đứng dậy bỏ đi rồi. Nhưng không, hành động tiếp theo của anh còn khiến mọi người bất ngờ hơn.

"Naravit? À tôi đã nghe qua cái tên này"

"Tôi xin tự giới thiệu nhé, tôi là Nawn, anh trai của Phuwin, rất vui được làm quen với cậu"

Nawn lịch sự đưa tay ra chào hỏi. Nhưng với bản tính của Naravit chắc chắn sẽ không có chuyện đáp lại rồi.

"Tôi không có thói quen làm thân với người lạ"

"Trước lạ sau quen, đằng nào sắp tới tôi và cậu cũng sẽ gặp nhau dài dài. Hơn nữa tôi còn là anh trai của.."

"Anh trai kết nghĩa, vui lòng hãy hoàn chỉnh nghĩa rồi hãy nói ra"

"Cậu có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ?"

"Tôi không chỉ biết anh, mà còn có thể làm ra những chuyện khiến anh không thể nghĩ tới được đâu"

"Naravit!"

Phuwin nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Thật ra không phải là em không lên tiếng mà là chưa kịp nói thì hai con người kia đã thay nhau mà cướp lời em rồi.

"Hửm? Xinh gọi anh à"

"Anh bị điên sao? Nay lại nói năng bậy bạ gì vậy chứ? Thật biết cách làm người khác khó chịu mà"

Phuwin thật sự không thích thái độ của hắn bây giờ. Quá bất lịch sự đi. Sự khó chịu ấy còn biểu lộ rõ trên khuôn mặt em.

"Anh có biết anh đã phá hỏng toàn bộ bữa trưa của tôi rồi không? Ăn mất cả ngon"

"Em muốn ăn gì? Tôi sẽ mua cho em ngay, ăn đồ ở đây KHÔNG TỐT chút nào đâu"

Dứt câu hắn còn đánh mắt sang phía Nawn, nhằm mục đích gì chắc ai cũng biết.

"Cái tên điên này, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Mình đi thôi Nawn"

Chẳng muốn đôi co với hắn, em mặc kệ đứng dậy kéo tay Nawn rời đi.

Định ngăn cản thì bắt gặp ngay cái liếc nhìn của em thì hắn lại đành để em rời đi vậy.

Hắn luyến tiếc nhìn theo, tự nhủ với bản thân rằng mình có nói gì sai đâu chứ? Tên Nawn kia mới chính là kẻ sai khi đã chen chân vào đấy chứ.

"Đại ca, anh có cần bọn em xử lý tên kia không?"

"Cứ để đấy, tao sẽ cho nó biết, thế nào là không được động vào người của Naravit này"


  __________________________

인생은 언제나 장미빛인 것은 아니다.그래서 무지개를 보려면 비를 건뎌야 한다.

"cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy được cầu vồng thì phải chấp nhận những cơn mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro