part 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phuwin, em vào lớp trước đi nha, anh đi vệ sinh một lát"

"Vâng, anh nhanh nha, em đi trước đây"

Đợi cho đến khi bóng dáng Phuwin khuất dần, Nawn mới bước vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Rầm!

Bước chân vừa đặt vào trong, sau lưng anh liền vang lên tiếng đóng cửa không hề nhẹ, giật mình quay người lại về phía âm thanh phát ra.

"Naravit?"

Không sai! Người vừa đóng cửa kia chính là hắn.

Naravit dựa người vào bức tường đằng sau cánh cửa, hai bàn tay yên vị trong túi quần, khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng đến rợn người.

Chứng kiến cảnh toàn bộ cảnh tượng trước mặt, Nawn đờ người. Một luồng không khí lạnh toát trải dài, dọc theo sóng lưng.

Hai người đàn ông đều không ai nói với ai một câu nào, mỗi người một vẻ nhưng dường như lại thấu hiểu đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Tiếng chốt cửa vang lên một cái tách, phá tan bầu không khí yên lặng bấy giờ.

"Cậu..cậu chốt cửa làm gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với cậu thôi"

Bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng bao trùm khắp không gian nhỏ. Mùi sát khí nồng nặc phấp phới trong gian phòng.

Bấy giờ Nawn mới biết, trong đây hiện giờ chỉ còn mỗi anh và hắn.

"Cậu muốn gì?"

"Tránh xa Phuwin ra!"

"Nếu tôi nói không?"

"Từ trước đến nay, chưa ai dám làm trái lời tôi cả"

"Vậy cậu định làm gì? Đánh tôi ư?"

Naravit cười khẩy, đứng thẳng dậy, từng bước tiến đến trước mặt anh.

"Nghe có vẻ thú vị đấy, tôi có nên thử không nhỉ?"

Giọng nói có phần khàn đặc của hắn khiến cho sự lo lắng đã phần nào thể hiện trên gương mặt Nawn.

Hắn định đánh anh ngay tại đây ư?

Không. Nếu đơn giản như vậy thì sẽ chẳng phải là Naravit thường ngày rồi.

"Cậu không sợ..."

"Tôi không thích phải chia sẻ đồ của mình với bất kì ai"

Với sự thông minh của mình, Nawn đã nhanh chóng nhận ra hàm ý bên trong câu nói vừa rồi của hắn.

"Nhưng cậu cũng đâu có quyền được quyết định mọi thứ như thế?"

"Ở đây, tôi chính là luật!"

Naravit là đang muốn anh không nên ở gần Phuwin đây mà.

Nhưng làm sao đây? Nawn lại chẳng muốn điều đó xảy ra. Và sẽ không để điều đó xảy ra.

Nawn bật cười lớn, khoanh tay trước ngực, tranh giành lại thế chủ động.

"Nhưng cậu chẳng là gì đối với em ấy cả"

"Nghe này, cuộc sống của cậu sẽ dễ thở hơn một chút nếu chịu nghe lời tôi nói đấy"

"Có vẻ khó khăn với tôi rồi, từ trước tới giờ tôi không quen phục vụ theo mệnh lệnh của ai cả"

"Trong từ điển của Naravit này, không có hai từ gọi là nhân nhượng"

Nawn chợt cười lớn sau câu nói vừa rồi của hắn.

Naravit nhíu mày nhìn người trước mặt. Từ bao giờ lời nói của hắn lại trở thành bỡn cợt trong mắt người khác như vậy.

Lại còn đến từ một kẻ không biết tự lượng sức mình như tên kia? Thật quá hài hước rồi.

"Có điều này chắc cậu vẫn chưa biết, ngay từ đầu tôi đã là kẻ thắng cuộc rồi Naravit!"

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không lộ rõ tâm tư nhưng trong lòng đã sớm sôi sùng sục lên trước câu nói vừa rồi.

Và Nawn dường như nắm mọi suy nghĩ trong đầu hắn vậy.

"Người mà Phuwin thích lại là tôi, chứ không phải cậu"

"..."

Thịch.

Nhịp tim Naravit khẽ chậc một cái. Cảm giác nhói đau đến khó tả đang dần hình thành bên trong trái tim hắn.

Hắn biết chứ, đương nhiên là biết rồi. Chỉ là hắn cố chấp mà lờ đi tất cả.

Rằng Phuwin có tình cảm với Nawn.

Nhìn vào ánh mắt của Phuwin khi ở cạnh Nawn ai mà không biết cơ chứ. Đến một đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể nhận ra mà.

"Sao? Câm họng rồi hả?"

"..."

"Không nói được nữa rồi chứ gì?"

"..."

"Mà cậu biết gì không? Tôi thật sự không hề có tình cảm với Phuwin một chút nào nhưng có lẽ sắp tới tôi sẽ thử thích em ấy một chút xem sao nhỉ?"

Câu nói vừa rồi chính thức chạm đến giới hạn của Naravit, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ. Lao đến túm chặt lấy cổ áo Nawn, đẩy sát anh vào tường.

"Cậu không được làm tổn thương em ấy!"

"Sao? Sót à? Nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Lời đã nói ra rồi sẽ không rút lại được"

"Tôi cảnh cáo cậu Nawn! Cậu mà dám làm gì em ấy.."

"Tôi thật sự muốn thấy.. hình ảnh Phuwin tàn tạ quỳ xuống nằng nặc cầu xin tình cảm của tôi đấy Naravit"

"..."

"Chắc sẽ đáng thương lắm nhỉ? Khiến cho một Naravit cao ngạo như cậu còn phải hạ lòng cơ mà"

"..."

"Hahaa, sẽ rất v.."

Bụp!

Không đợi thêm nữa, hắn giương cú đấm xuống thẳng gương mặt Nawn không một chút thương tiếc.

Anh ngã đùng ra sàn, khoé miệng bị rách khiến máu chảy ra.

Đây chính là điều Nawn muốn.

"Haha, cậu không đấu với tôi được đâu.. kẻ thua cuộc"

"Thằng chó này"

Hắn cúi xuống túm lấy cổ áo Nawn, vung tay định tiếp tục ban cho tên khốn trước mặt thêm vài cái đánh.

Chợt bên ngoài cửa được mở ra, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc bước vào.

"Anh đang làm cái gì vậy Naravit? Mau thả Nawn ra!"

Nawn đương nhiên là biết sức lực của Naravit vượt trội đến mức nào. Và đương nhiên anh cũng chẳng dại gì mà đấu tay đôi với hắn.

Nếu đã như vậy.. phải chơi chiêu thôi.

Vì anh biết, Phuwin chính là điểm yếu duy nhất của Naravit!

Và anh sẽ tận dụng triệt để điều đó.

__________________________

Gnasche - yêu người, yêu đến đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro