Chương 1 : Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyuen là cậu sinh viên năm 3 đại học. Cậu là một học bá của trường và cũng là gu của rất nhiều cô gái trong trường.
Nhà cậu thuộc dạng khá giả vì nhà cậu mở công ty, ba cậu làm giám đốc còn mẹ thì kinh doanh một tiệm đồ ăn nhỏ. Từ lâu cậu đã chán ghét việc đến trường vì có một tụi luôn kiếm cớ đánh đập rồi lấy tiền bảo kê của cậu. Người cậu rất nhiều vết thương nhưng ba mẹ của cậu không hề để tâm đến.
Họ cứ nghĩ cậu bị té nên xước xác nhẹ thôi.
Mỗi lần đi học cậu đều kiếm đường né tránh nhưng vẫn không thoát nổi, trừ khi ba hoặc
mẹ đưa đi thì cậu vẫn ổn được một tí.

Hôm nay do ba mẹ bận nên cậu đành đi học một mình, cậu cứ đi như vậy cho tới khi vào lớp, ngồi học một lúc lâu thì cậu lại nhớ tới bọn xấu kia.

'Lạ nhỉ, sao nay không thấy bọn kia ta' Cậu nghĩ vu vơ trong đầu.

Sau một lúc thì hết tiết, cậu cứ học hết tiết này cho tới tiết khác thì cũng tới giờ về. Vừa bước ra khỏi cổng trường, đi được mấy bước thì gặp tụi hay ăn hiếp cậu, tụi nó không nói năn gì mà lôi cậu vào một con hẻm nhỏ rồi đánh đập cậu, nhưng hôm nay tụi nó đánh cậu đau hơn thường ngày, được một lúc thì nó nghỉ tay để nói chuyện. Nghe thì biết được lúc nãy tụi nó xém bị cảnh sát tóm vì đánh người già. Nói xong thì chúng nó lại đánh cậu tiếp, cậu đau đớn hơn thường ngày rất nhiều. Lúc bọn đó định đánh cho cậu ngất thì có một chiếc siêu xe dừng lại trước hẻm, bước xuống xe là một người đàn ông cao to mặc nguyên bộ vest đen.

"Cả gan dám đánh người trong địa bàn của tao, chán sống hết rồi sao?"

Người đó bỗng lên tiếng, một cái giọng trầm ấm phát ra khiến tụi nó khiếp sợ chạy đi, lúc đó thì cậu đã ngất liệm đi từ lúc nào rồi nên hắn đành ẵm cậu để lên xe. Lúc tỉnh dậy thì cậu mơ mơ màng màng không nhớ tại sao mình lại ở đây.

"Nhóc tỉnh rồi sao" Bước vô phòng chính là người có giọng nói ấy, trên tay hắn còn cầm một tô cháo mùi còn thoang thoảng

"Chú là ai vậy? Sao tui lại ở đây" Phuwin cất tiếng hỏi hoang mang

"Chú làm gì tui rồi hả"

"Ai dám làm gì nhóc chứ, đừng ảo tưởng quá"

Hắn vừa nói vừa ngồi xuống giường thổi cháo đút cho cậu. Phuwin hơi hoang mang vì tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể đau nhức mà còn ở trong một nơi lạ lẫm.

"Ăn đi" Vừa nói hắn vừa đút cháo cho cậu

"Ngon thế" Phuwin nói rồi cười làm hắn có chút vui trong lòng

"Vậy thì ăn đi"

"Chú không ăn ạ?"

"Không"

'Không ăn thì thôi, mắc gì trả lời lạnh nhạt vậy' Phuwin hơi không vui vì câu trả lời không đầu đuôi của hắn

"Để tui tự ăn đi chú" Cậu đưa tay ra đòi cầm tô để ăn

"Để yên tôi đút cho, cơ thể còn đau mà đòi tự cầm" Hắn lại thổi rồi đút cho cậu ăn

Được một lúc thì hết tô, vừa ăn vừa nói khiến Phuwin cũng đỡ đau hơn một phần nào. Hắn ta cầm tô xuống bếp đồng thời lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sao thì có người vào phòng, cậu còn đang ngơ người thì người kia lấy dụng cụ ra khám, hóa ra đó là bác sĩ riêng của hắn.

'Lúc nãy gọi điện thoại là gọi bác sĩ cho mình á hả, gì mà tốt vậy'

Tầm 30 phút sau khi khám thì hắn đi vào rồi hỏi tình hình, bác sĩ kia ra ngoài nói gì đó với hắn rồi đưa thuốc cho hắn, rồi thì ra về.

Hắn bước vô rồi đưa thuốc cho cậu uống, cậu hỏi hắn

"Hồi nãy bác sĩ nói gì mà chú im lặng vậy"

"Không gì đâu, uống lẹ đi rồi ngủ"

"Chú hong nói là tui hong uống đó nha" cậu nói với giọng hù dọa hắn

"Uống đi rồi nói"

"Nè, tui uống hết rồi nè" cậu chìa tay đưa hắn coi

"Rồi chú nói đi"

"Bác sĩ kêu nhóc cần nghĩ ngơi nhiều, cơ thể bị thương nên không được vận động mạnh"

"Thế sao tui đi học được" cậu dùng ánh mắt ngây thơ hỏi hắn

"Nghĩ vài ngày không chết, thôi ngủ đi"

Tới bây giờ cậu mới nhận ra gì đó nên lật đật lấy điện thoại ra xem thì đúng như cậu nghĩ, cậu đã không về nhà trong mấy tiếng đồng hồ

"Thôi chết rồi, tui phải về nhà không ba mẹ la" Phuwin hoảng hốt định bước xuống giường thì cậu nhận ra không ai điện cho cậu mà lo lắng vì cậu đi không về. Bất chợt cậu thấy tin nhắn từ ba cậu với nội dung "Ba mẹ đi công tác vài ngày, con ở nhà tự lo nhé" kèm theo tấm hình chuyển khoản cho cậu. Phuwin bắt đầu rưng rưng nước mắt vì dòng tin lạnh nhạt ấy. Nhiều lúc cậu tự nhủ mình có nên bỏ nhà đi không? Nước mắt rớt xuống màn hình làm cậu càng thấy dòng tin nhắn ấy rõ hơn.

"Sao vậy, vừa tính về mà không về à" Hắn ta đừng nhìn cậu rồi hỏi

"Tui ở lại đêm nay nhé?" Cậu ngước lên hỏi hắn với giọng hơi nghẹn vì khóc

"Tùy nhóc" Hắn nhìn cậu như hiểu gì đó rồi sang phòng khác ngủ

Suốt đêm cậu nằm khóc vì dòng tin nhắn vô cảm đó, cậu khóc tới sáng vì chỉ ngủ được vài tiếng. Hôm sau cậu dậy khá sớm để vệ sinh cá nhân cho bản thân. Nhìn lại bản thân hiện tại cậu cảm thấy mình thảm hại quá. Đang ngồi nghĩ vu vơ thì có tiếng gọi từ đằng sau

"Xong chưa?" là hắn, hắn đứng đó từ lúc nào vậy?

"Rồi" cậu đứng dậy loạng choạng như sắp ngã

Xuống dưới thì hắn kêu cậu ngồi vào bàn ăn sáng rồi hắn đưa cậu về, vì còn mệt nên cậu từ chối lời kêu ăn sáng. Hắn cảm thấy không vui liền kéo cậu lại bàn rồi nói cậu ăn một ít.
Cậu miễn cưỡng ăn một chút cho hắn vui, thấy mắt cậu sưng bụp kèm theo tâm trạng buồn mệt của cậu thì hắn liền hỏi

"Đêm qua không ngủ sao?"

"Ừm"

Chỉ hỏi như vậy thì hắn biết rõ rồi. Ăn xong thì hắn hỏi đường rồi đưa cậu về, trên đường đi cậu luôn mệt mỏi trong người nên hắn có hỏi thì cậu cũng không trả lời. Trên đường thì hắn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cục kẹo trên tay mà bóp qua bóp lại làm cục kẹo bị gần như là nát hết. Tới nhà thì cậu bước xuống xe rồi cảm ơn hắn như thói quen lịch sự. Cậu định mở cổng nhà thì hắn bỗng kêu

"Này"

"Kêu tui hả" cậu trả lời với giọng yếu ớt

"Cho tôi số cậu đi, có gì cậu vẫn liên lạc được, trong người cậu chưa khỏe"

"Ừm" cậu lấy điện thoại rồi add hắn vào

Thấy cậu vào nhà nên hắn vội lái xe đi làm.
Vào nhà thì cậu ngồi trên sofa lướt mạng xã hội, lướt tới đâu cậu chán tới đó. Bỗng có tin nhắn từ ai đó nhắn tới

"Pond Naravit? Ai vậy nhỉ, mình có add hả ta?" Sau một lúc thì cậu nhớ đó là cái tên đem cậu về nhà hôm

____________________________________________

lần đầu viết nên không hay lắm
có gì chỉ lại tui nheee 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro