Chương 2 : Thích rồii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã có số liên lạc của nhau nhưng cả hai người không ai chủ động nhắn tin cho nhau dù chỉ một tin ngắn. Phuwin từ ngày được Pond cứu thì mấy tên kia chẳng còn dám đụng vào cậu, có thấy thì cũng làm ngơ. Cậu mừng thầm và hứa trong lòng một ngày nào đó sẽ trả ơn cho hắn vì đã cứu cậu.

Hôm nay thì ba mẹ của cậu không có lịch đi công tác và cũng không nhiều việc nên gia đình đã có dịp ăn cơm cùng nhau. Nói về việc ăn cơm gia đình thì cũng hiếm khi có vì ba mẹ cậu chỉ chú tâm vào công việc. Mọi ngày thì ba mẹ vẫn còn nói chuyện vui vẻ nhưng hôm nay lạ lắm, cả nhà ngồi ăn mà không ai nói với nhau một lời, thấy hai người lạ quá thì cậu mới lên tiếng hỏi

"Ba mẹ có vẻ không vui lắm ạ?"

"Um..ơ không có gì đâu con"

Tiếng hỏi ngây ngô vừa cất tiếng thì làm mẹ cậu giật mình nên trả lời một cách khá kì lạ. Ăn cơm xong thì ba mẹ gọi cậu lên phòng khách nói chuyện. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai hay là do chuyện mình đi cả đêm không về?

"Con ngồi xuống ba nói chuyện chút"

Người đàn ông vốn dĩ rất vui vẻ như bình thường thì tại sao hôm nay trầm lặng vậy?
Thắc mắc thế thôi thì cậu cũng ngồi xuống cùng cái suy nghĩ vớ vẫn của mình.

"Có chuyện gì hả ba?"

"Em nghĩ mình không nê-"

"Bà để cho tôi nói"

"Phuwin này, tháng sau con cưới nhé?"

"Dạ? Sao lại cưới ạ?" cậu nói lớn trong sự ngỡ ngàng chưa hiểu cái gì đang diễn ra

"Công ty ba dạo này đang bị rút hợp đồng khá nhiều, không ai chịu đầu tư cho công ty mình cả"

"Vậy chuyện này có liên quan gì mà kêu con cưới ạ?"

"Thì cũng liên quan nhỏ thôi"

"Mẹ đã tìm được người đầu tư cho công ty, người đó đã chấp nhận rồi, nhưng phải có một điều kiện"

"Điều kiện gì ạ?"

"Phải gả con cho người đó"

"Nhưng con quen biết gì mà mẹ đem con cho người đó"

"Trước lạ sau quen"

"Nhưng mà con đã biết mặt mũi người ta ra sao đâu mà cưới ạ?"

"Ba mẹ biết được rồi"

"Ơ nhưng mà-"

"Ba mẹ quyết định rồi, cấm cãi, lên phòng đi"

Nén nước mắt bước lên phòng, cậu vừa đóng cánh cửa thì ngồi xụp xuống khóc như một đứa trẻ, cậu khóc đỏ cả mắt. Đến bây giờ cậu cảm thấy hận bản thân hơn chính thứ gì khác, ngồi khóc được 2 tiếng thì cậu nhớ đến hắn, lật đật cậu nhắn tin cho hắn

Pond Naravit

Phuwin
nay chú rảnh chứ?

Pond
rảnh, có gì không?

Phuwin
đi ăn dới tui hong???

Pond
giờ thì bận rồi

Phuwin
um, dị hoii

Pond
giỡn đấy, xuống nhà đợi tôi

Phuwin
okii

Nói chuyện xong thì cậu vội thay đồ ra ngoài cùng hắn. Xong xuôi thì cậu xuống nhà vội vã

"Con đi đâu đấy?"

"Con có hẹn đi với bạn ạ"

"Nhớ về sớm"

"Vâng"

Vừa trả lời câu hỏi đầy mùi nghi hoặc thì cậu bước nhanh ra khỏi cổng. Cánh cổng đóng lại thì chiếc xe hôm đó cũng dừng trước mặt cậu, hắn từ từ hạ kính xe xuống

"Lên đi"

"Đúng hẹn quáa"

Cậu vừa háo hức vừa mong ra ngoài cho khoay khỏa sau trận khóc vừa rồi, từ lúc lên xe cả hai cứ nói chuyện trên trời dưới đất, hắn lo lái xe nên cũng không chú ý gì mấy đến đôi mắt đang sưng bụp vì khóc. Cậu cứ kiếm cớ nói chuyện làm không khí đỡ nhạt nhẽo hơn, tên kia thì cứ nghe em nói như thú vui bên tai, thích thì trả lời không thì im lặng. Tầm 30 phút sau thì cũng tới một nhà hàng nào đó khá lớn, hắn dẫn cậu vào phòng riêng rồi cả hai cùng gọi món rồi nói chuyện với nhau, sau khi món lên hết thì cả hai có không gian riêng tư rồi trò chuyện cùng nhau

"Sao lại hẹn tôi đi ăn vậy?"

"T-thì cũng có chuyện kể chú nghe nèe"

"Sao?"

"Lúc nãy tui có ngồi chơi với ba mẹ thì họ bảo tháng sau tui cưới chồng"

Giọng em bỗng nhỏ đi làm cả phòng chỉ có hơi thở của cả hai người, hắn bỗng khựng lại vì nhớ tháng sau mình cũng lấy vợ

"Umm thì sao?"

"Thì buồn chứ sao, chưa học xong gì hết mà phải lấy chồng"

"Vậy đó là lí do mà mắt nhóc đỏ?"

"A-à thì đúng rồi á, hihi"

"Nhóc biết nhóc lấy ai không?"

"Hong, ba mẹ hong cho tui biết, họ bảo chỉ cần họ biết là được rồii"

"Tháng sau tôi cũng lấy vợ đấy"

"Thiệt ạ??"

"Nếu muốn em cứ đến thôi"

'Hắn xưng em với mình kìa trời, sến vậy ta'

Ăn xong cả em và hắn đi dạo vài vòng bờ hồ rồi hắn chở em đi lựa đồ làm kỉ niệm. Hắn chở em đi nhiều chỗ đẹp nhưng em không ưng cái nào. Đang đi thì em gặp một bà lão bán đồ bên đường, hai người dừng lại mua giúp bà 2 chiếc vòng khá đẹp. Em mua xong thì đưa hắn một cái em một cái, đeo cho hắn xong thì em cùng hắn về nhà. Về tới nhà em thì hắn dừng lại cho em xuống rồi cả hai nói gì đó rất lâu với nhau

"Cảm ơn chú nha, hôm nay đi chơi vui lắm"

"Không gì, lần sau có buồn thì kiếm tôi"

"Vâng"

Em hơi buồn trong lòng vì cả hai ai cũng sắp cưới. Nhìn vòng trên tay mà em có cảm giác buồn hơi hơi. Bỗng nhiên hắn kêu em rồi ôm em một cái thật lâu

"Đừng buồn nữa nhé, tôi sẽ không quên em đâu"

"Vângg"

Ôm xong thì em vẫy tay rồi em vào nhà, cảm giác lúc nãy làm em ngại đỏ mặt. Hắn nhìn em vào nhà mà cười mỉm. Có lẽ cả hai thích nhau rồi!!

Vào nhà nằm thì em cứ nhìn mãi chiếc vòng ấy, em cảm giác hắn đang ở bên em, phút chốc em hôn chiếc vòng rồi nghĩ vu vơ về hắn, hoàn hồn lại

'Mình thích tên đó rồi ư?'

Đúng. Em thích hắn thật rồi, hắn cho em cảm giác như người yêu, làm em vui rồi còn ôm em, em thích hắn rồi. Đang nằm nghĩ thì bỗng điện thoại có tin nhắn đến. Là hắn!! Hắn chủ động nhắn tin cho em. Tim em đập loạn xạ và mặt em bắt đầu đỏ lên

Pond Naravit

Pond
đang làm gì?

Phuwin
đang ngủ

Pond
ngủ còn rep

Phuwin
hihi, có gì hong, nhớ tui hả

Pond
um

Phuwin
nghe thích z

Pond
ngủ đi, tôi ngủ đây

Phuwin
òo, ngủ ngon

Pond
ngủ ngon

_______________________________________

có gì nhớ góp ý nha các bae 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro