Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond dùng tay phải sờ nhẹ lên khắp cơ thể của Phuwin, từ eo tới đầu ti, bàn tay còn lại nắm chặt lấy hai tay của Phuwin ở trên giường.
Sau một hồi mân mê cơ thể nhỏ bé của Phuwin, Pond tiện tay với lấy tip kem bôi trơn ở trên bàn đầu giường gần đó và bóp ra tay.
Những ngón tay của Pond bắt đầu mò xuống phần dưới của Phuwin và tiến vào chiếc lỗ nhỏ xinh phía dưới, vừa tiến vào, Phuwin khẽ kêu lên một tiếng "Ahhh~" khiến Pond càng muốn chiếm lấy thân thể của Phuwin hơn. Môi của hai người vẫn không ngừng hôn nhau.
"Đã không?"
Pond hạ thấp người xuống, kẽ thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của Phuwin.
"Uhm~ đau~ em đau. Ahhh~ không...không làm nữa đâu, đau lắm. Ahhhh~"
Giọng nói đó kiến Pond càng thêm hưng phấn mà dùng cậu bé của bản thân tiến vào phía trong Phuwin.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì Phuwin đã mệt lã mà ngủ thiếp đi trong lòng Pond.
Ngủ được tầm nữa tiếng, Pond tỉnh dậy để tiền ở trên bàn và đi về, mặc cho Phuwin đang ngủ ở trên giường. Đối với những người khác, Pond để tiền và đi không chút do dự nhưng lần này Pond lại có chút không nỡ bỏ người đó mà đi.

Trên đường về nhà, trong đầu Pond chỉ toàn hình ảnh Phuwin trong bộ đồ làm tôn lên làn da trắng hồng của Phuwin cộng thêm gương mặt có chút ửng đỏ do rượu, mái tóc hai mái và bờ môi đỏ do bị chính Pond hôn. Mặt của Pond cũng vô thức mà đỏ lên.

Vừa tỉnh dậy Phuwin đã vội với sang kế bên lấy điện thoại nhưng không thấy đâu, lúc này Phuwin mới giật mình bật dậy.
"Aw, hông của mình, đồ của mình"
Phuwin hốt hoảng bắt đầu nhớ lại tối hôm trước nhưng sau khi uống rượu thì đầu óc Phuwin trở nên mơ hồ nhưng Phuwin vẫn nhớ được một chút. Nhìn khắp nơi thì không thấy Pond đâu, vội nhìn lên bàn đầu giường thì thấy tiền và một tờ giấy.
*Tiền tôi để trên bàn, tiền phòng tôi cũng trả rồi. Quên chuyện buổi tối hôm qua đi, nếu được thì tốt nhất nên câm mồm vào, tôi không muốn người khác biết chuyện tôi "sử dụng" cậu tối qua đâu*
"Hứ! Làm như tôi muốn nhớ vậy, người gì mà mạnh bạo muốn chết"

Phuwin bắc xe về nhà, xe máy của Phuwin thì ở trên quán bar mất rồi, cậu dự lần sau đi làm sẽ lấy về.
Về tới nhà Phuwin đã vội nằm xuống chiếc giường yêu dấu và nhớ lại chuyện buổi tối rồi đi thẳng vào phòng tắm soi gương.
"Sao lắm cái gì đỏ đỏ trên người mình vậy? Môi mình nó cũng bự hơn nè nhưng đau quá, đau toàn thân luôn. Ước gì chiều nay không phải đi học"
Suy nghĩ một hồi Phuwin lại tiếp tục ngủ thiếp đi thêm lần nữa.
Lúc tỉnh dậy đã hơn 15h chiều, trễ giờ học mất rồi. Phuwin muốn dậy nhưng cả cơ thể của cậu như muốn chống lại cậu vậy. Đôi mắt thì nặng trĩu, cả cơ thể như mất hết năng lượng còn đầu thì cực kì đau, đau như có ai dùng búa đập vào đầu vậy.
Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng Phuwin cũng gọi được cho Picdol đang làm ở cửa hàng bánh ngọt mua bánh đến, từ sáng tới giờ Phuwin chưa hề có gì vào bụng cả.

Tiếng chuông cửa réo lên liên hồi nhưng không thấy ai ra mở cửa nên Picdol đành lấy chìa khóa mà Phuwin tặng để mở cửa vào nhà.
"Ủa Phuwin? Sao chị gọi cửa nãy giờ mà em không ra mở cửa?"
Sau khi vào phòng Picdol đã thấy Phuwin nằm ngủ ngon trên giường. Picdol muốn nhẹ nhàng gọi Phuwin dậy nhưng khi vừa đụng vào người Phuwin thì thấy người Phuwin nóng hôi hổi.
"Phuwin ơi! Em bệnh hả? Sao không nói để chị biết mà mua cháo và thuốc đến cho em"
Phuwin nửa tỉnh nửa mê trả lời.
"Tại em sợ chị lo quá với cả em ghét thuốc lắm, không uống đâu, đắng nghét à"
"Ghét cũng phải uống cho khỏi bệnh chứ"
"Không đâu mà"
"Haizzz. Chị chịu em luôn"
Nói xong, Picdol nhẹ nhàng kéo chăn Phuwin đang đắp ra để giúp Phuwin ngồi dậy ăn chút đồ thì thấy trên cổ Phuwin toàn dấu hôn.
"Phuwin! Ai làm gì em hả? Sao toàn dấu hôn trên người em không vậy?"
"Dạ...là em bị ép, em không muốn nhưng nếu em không làm thì em sẽ bị mất việc ở quán bar, lương ở đó cao lắm"
"Tên Pond đúng không? Tên đó đúng là hạng người không ra gì mà. Làm ai thì làm chứ đụng tới em tao là mày tới số rồi"

Picdol vội vàng đi đi mua cháo và thuốc về cho Phuwin và chạy xe đến trường để gặp Pond, vừa gặp cô đã đấm một cái mạnh vào gương mặt điển trai của Pond.
"Mày đụng đến bạn bè tao còn chưa đủ hay sao mà còn đụng vào Phuwin em tao nữa? Tên khốn nạn. Tao đã bảo là đừng đụng đến em trai tao rồi cơ mà"
Pond từ tốn lau vết máu trên mặt rồi quay qua nói với Picdol.
"Tao thích thế đấy, mày làm gì được tao? mày muốn giết tao chắc?"
Pond cười khinh Picdol rồi bước qua Picdol.
"Đương nhiên là không nhưng tao biết điểm yếu của mày là ai đấy"
Khi nghe Picdol nói xong, Pond bất ngờ quay lại và nắm chặt lấy cổ tay của Picdol bóp thật mạnh và nói với giọng đe dọa.
"Em gái tao mà bị cái gì...MÀY CHẾT CHẮC"
"Tao chết cũng được nhưng từ sau tao cấm mày đụng đến Phuwin"

Sau khi nói chuyện với Pond trên trường, Picdol cũng xin nghỉ làm 1 hôm ở tiệm bánh ngọt để chắm sóc cho Phuwin.
Picdol trở về nhà của mình khi đã trễ, sau một ngày chăm sóc cho Phuwin, vừa vào nhà cô đã vội tắm rữa và đi ngủ do kiệt sức.

Đến 24h, Pond đến nhà của Phuwin và bấm chuông liên hồi làm Phuwin phải ngồi dậy và mở cửa trong tình trạng buồn ngủ cực độ.
"Ai vậy ạ~"
Vừa nhìn thấy Pond là Phuwin tỉnh ngủ ngay tức khắc, Phuwin cũng để ý vết rách trên môi nhưng Phuwin biết là do ai làm nên cũng không nói đến chuyện đó làm gì.
"Anh đến đây làm gì vào giờ này vậy? Ủa? Mà sao anh biết nhà em?"
Phuwin bất ngờ hỏi lại với giọng nói trầm hẳn, mọi khi nói chuyện, giọng của Phuwin nghe dễ thương lắm.
"Cậu bệnh hả? Tôi đã cấm cậu nói với ai điều đó rồi mà, sao không nghe lời tôi vậy? Muốn tôi mất mặt trước mọi người ư?"
"Anh là đàn anh của em chứ có phải bố em đâu mà em phải nghe lời anh chứ?"
"Cậu? Thôi bỏ đi, uống thuốc chưa?"
"Không có gì thì anh đi về đi, em muốn đi ngủ"
"Tôi hỏi cậu uống thuốc chưa?"
"Chưa! Mà em cũng không uống đâu, đắng chết đi được"
Phuwin vừa dứt câu, Pond đã nhấc cậu vào ghế sofa trong phòng khách.

Ngồi đuổi Pond đi cả chục phút nhưng Pond chỉ ngồi yên đó và giục Phuwin uống thuốc.
"Anh lo cho em làm gì vậy? Anh ghét em mà? Anh chỉ coi em như 1 thứ để giúp anh giải tỏa thôi nên là anh đi về đi, em buồn ngủ lắm rồi"
Lần này Pond không giục Phuwin uống thuốc nữa mà đi lấy nước uống một ngụm xong nhét thuốc vào miệng Phuwin rồi truyền nước từ miệng Pond qua miệng Phuwin, cứ đút nước như thế cho đến khi Phuwin uống hết thuốc.
"Ai mượn anh cho em uống thuốc như thế chứ"
Nói xong Phuwin khoanh tay và bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo khiến tai Pond dần đỏ lên.
"Ngủ đi! Tôi canh chừng cho. Dù sao sáng mai cậu cũng không đi học nên cứ nghỉ ngơi đi"
"Hứ! Ai mượn chứ?"
Pond bất ngờ ẵm Phuwin vào Phòng ngủ rồi ra sofa ngủ.

Do cũng mệt nên Phuwin ngủ một mạch đến tận 11h trưa mới chịu dậy.
"Aw! Phuwin dậy rồi hả? Vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng nè, chị nấu xong hết rồi đó, chị đi học trước nha, em nghỉ ngơi đi, không cần đi học chiều nay đâu, chị xin nghỉ giúp em cho"
Picdol nói xong liền vội vàng chạy đến trường đại học còn Phuwin thì ngơ ngác một hồi nhưng cũng nghe theo lời Picdol mà ăn sáng và nghỉ ngơi.

**********
Hết chap 2

Tui hi zọng mọi người sẽ thích nó. Picdol sẽ gặp Tannie vào chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro