Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aw! Ba và dì, sao về mà không nói con với anh gì hết vậy? Để con gọi anh dậy"
Ba và mẹ kế của Pond bất ngờ về nhà làm Tannie ngạc nhiên. Cô bé vội chạy lên phòng gọi Pond xuống sau khi nói chuyện một chút với ba và dì.
"P'Pond ơi! Ba mẹ về rồi, anh dậy đi"
Vừa nói Tannie vừa lay nhẹ người Pond. Pond ở lại nhà Phuwin tới tận 6h sáng mới về, vừa về là lên giường nằm ngủ luôn như thiếu ngủ lâu ngày vậy.

Sau nửa tiếng vệ sinh cá nhân sạch sẽ Pond mới bước xuống nhà để chào hỏi ba và mẹ kế.
"Ba"
"Ừm! Ngồi xuống đây đi, ba có chuyện muốn nói"
Ba Pond vừa nói vừa chỉ vào bên cạnh.
"Chuyện gì?"
"Ba đã tìm cho gia đình này một đứa con dâu rồi, lát nữa con bé sẽ đến đây, liệu mà nói năng nhẹ nhàng với con bé"
"Con dâu? Con không đồng ý, dù có chết cũng không chấp nhận người mà ba tìm về"
Nói xong Pond bỏ mặc ba ngồi trên ghế bực dọc mà đi lên phòng.

*Đing đong*
Tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên, người giúp việc vội chạy ra mở cửa và mời cô gái đứng trước cửa vào nhà.
"Con chào hai bác. Uhm! P'Pond đâu rồi ạ thưa hai bác"
Ba của Pond vừa nghe xong liền gọi người giúp việc lên gọi Pond xuống dưới nhà.
"Gì vậy?"
"Người ba mẹ tìm cho con này, ngồi xuống và nói chuyện cho đàng hoàng với em nó, em nó tên June và nhỏ hơn con 1 tuổi"
"Ba giới thiệu làm gì? Con không muốn quen người ba tìm đâu, 1 là con tự tìm còn 2 là do mẹ tìm cho con, thế thôi"
"Tao và mẹ mày hiện tại mới chính là người chăm sóc cho mày đó, quan tâm đến mẹ ruột của mày làm gì?"
Ba Pond đứng dậy và quát Pond. Pond vốn không nhận được quá nhiều tình thương từ chính ba ruột nên cũng đứng dậy và nói.
"Ông và vợ của ông làm gì chăm sóc cho tôi và Tannie, tôi gọi ông là ba là vì tôi tôn trọng ông nhưng trước giờ ông toàn quan tâm người phụ nữ đó thôi. Nhớ lại xem từ lúc ông nhận được quyền nuôi dưỡng tôi và Tannie lúc tôi 14 tuổi đến giờ ông đã ở cùng tôi bao nhiêu lần? Đây là lần thứ 8, đấy mà gọi là chăm sóc á?"
Nói xong Pond dắt theo Tannie lên xe và chạy ra khỏi nhà, mặc cho ba, dì và người con gái đó đang làm gì trong nhà.

"P'Pond ơi! Anh chạy đi đâu vậy? Em không muốn đến nhà người khác đâu"
Nghe giọng nói ngọt ngào của Tannie, cơn giận của Pond cũng hạ xuống.
"Ừm! Em sẽ không cần giao tiếp hay gặp mặt với người khác đâu, đừng sợ, có anh đây mà, anh sẽ chạy đến nhà mẹ"

Chạy một hồi cũng tới nhà mẹ của Pond. Mẹ của Pond đã lấy thêm một người chồng, dù không cùng huyết thống nhưng dượng của Pond cũng rất thương hai anh em Pond.
"Sao lại chạy qua đây vậy hai đứa? Lại gây chuyện với ba của hai đứa hả?"
Mẹ Pond vừa ôm Tannie vừa nói chuyện với Pond.
"Dạ vâng! Ông ấy yêu cầu con phải lấy một người mà ông ấy tìm. Mẹ với dượng có thể cho con và Tannie sống cùng được không ạ, con không muốn quay lại đó nữa đâu"
Mẹ và dượng của Pond nhìn nhau một lúc rồi cũng đồng ý. Cả hai đã có một người con chung, gia đình cũng không quá giàu nhưng cũng gọi là khá giả.

Lúc ngủ dậy Phuwin cũng thấy đỡ hơn nhiều do thuốc mà Pond ép cậu uống. Chiều hôm đó Phuwin vẫn tiếp tục đi làm ở tiệm bánh.
Thấy Phuwin đi làm, Picdol hơi bất ngờ nhưng thấy Phuwin tươi cười nhảy nhót thì cũng thôi.
"Khoe hẳn chưa mà tung tăng trông vui vẻ vậy?"
"Dạ khỏe lắm luôn rồi với cả em cũng sắp kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ nên vui ơi là vui"
"Thôi vào làm việc đi ông, ngưng nhảy nhót được rồi đó"
Phuwin chỉ cười rồi đeo tạp dề vào làm việc.

Cô chủ quán hôm nay khá vui nên cũng ra giúp Picdol và Phuwin khá nhiều việc. Hỏi thì cô bảo hai đứa con chuyển qua ở cùng. Ít khi thấy cô chủ quán vui như vậy nên 2 chị em cũng vui lây, cả buổi vừa làm vừa cười miết thôi.
"Hay ngày mai cô dẫn con của cô qua tiệm đi"
"Uhm! Cô không biết nữa nhưng chắc sẽ được, con trai bác thì hơi khó tính còn cô con gái thì khá nhút nhát, con bé học home school nên chắc hai đứa chưa gặp, thôi cô và làm việc ở trong đây, 2 đứa bán hàng tiếp đi nha"
Cả hai tâm trạng vui vẻ, cứ thế làm việc nguyên ngày.

Phuwin tính rủ Picdol đến bệnh viện thăm mẹ nhưng không biết Picdol có rảnh hay không thì Picdol nói muốn bệnh viện thăm mẹ của Phuwin nên cả hai cùng chạy xe đến bệnh viện.
Vừa vào phòng bệnh thì không thấy mẹ của Phuwin đâu, được y tá nói rằng bệnh của mẹ Phuwin trở nặng nên đang ở trong phòng bệnh đặc biệt.
Đáng lý ra hôm nay là một ngày vui nhưng có vẻ ông trời không muốn cuộc sống của chàng trai lạc quan, vui vẻ được tốt như tính cách của cậu.
Cả hai cứ ở tại bệnh viện đến tối. Nửa đêm, Picdol về nhà trước, chỉ còn Phuwin ở lại bệnh viện.
Rạng sáng, lúc 4h, Phuwin gọi điện cho Picdol với một giọng nói nghẹn ngào.
"Chị ơi! Mẹ em...mẹ mất rồi"
"Mẹ em mất rồi á? Em có ổn không? Để chị chạy đến"
Sau khi cúp máy Picdol leo lên chiếc xe moto của mình và chạy thẳng đến bệnh viện mẹ Phuwin ở.

Dù mẹ mất nhưng Phuwin vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có một đôi mắt đỏ hoe và một gương mặt vương chút gì đó khiến người khác đau lòng.
"Phuwin! Em ổn không?"
"Em ổn, em không sao hết"
"Em...em có muốn khóc không? Nếu muốn thì cứ khóc đi...cho nhẹ lòng"
"Em hứa với mẹ rồi, rằng có như thế nào cũng không được khóc, nếu khóc mẹ sẽ không thích"
Đó chính là lý do mà Picdol chưa bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt của Phuwin, từ 10 tuổi đến tận bây giờ, chưa từng thấy.

Mẹ của Phuwin đã đăng kí hiến tạng cho bệnh viện nên phải vài ngày đến 1 tuần sau mới có thể gửi tro cốt mẹ vào chùa.
Cả hai đều có tiết vào buổi sáng nên phải về chuẩn bị đi học.
"Picdol ơi! Chị đừng nói cho ai biết về chuyện mẹ của em nha, em không muốn mọi người để ý quá nhiều đến em"
"Ừm! Được thôi, chị sẽ không nói cho ai biết cả, em vào nhà đi, chị đi về nhà đã, gặp lại ở trường nhé"
Picdol chào tạm biệt Phuwin rồi chạy về nhà để chuẩn bị đi học.

Tầm 2 tiếng sau, Phuwin vẫn bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ như mọi khi, chẳng lạ gì khi thấy Phuwin vui vẻ bước vào lớp, Phuwin vẫn luôn là một người như vậy.
Đến chiều, Phuwin vẫn tiếp tục vui vẻ như chưa có gì sảy ra mà đi làm như mọi khi, không có gì gọi là buồn cả, đúng là một cậu bé giỏi che giấu cảm xúc.
Chiều hôm đó cô chủ quán cũng rủ hai người con của cô đến tiệm, Tannie là một cô bé thích làm bánh còn Pond thì dường như chẳng thật sự thích một cái gì.

"Hai đứa ơi! Cô rủ được con cô đến tiệm rồi nè, thấy chưa? Cô nói là sẽ đến mà"
Picdol và Phuwin cũng khá ngạc nhiên khi biết Pond là con trai của cô chủ quán nhưng cũng bất ngờ hơn vì em gái yêu của Pond cũng đến, Tannie thật sự rất dễ thương.
Cả hai anh em người đều thích ngồi gần cửa sổ nên đều lựa bàn gần cửa sổ để ngồi.
"Hai đứa ăn bánh không để mẹ kêu Picdol và Phuwin làm bánh cho"
"Tannie ăn gì? Em gọi đi, em ăn cái gì anh ăn cái đó"
"Uhm...bánh ngọt vị caramel nha p'Pond"
Gọi xong, Tannie cũng theo mẹ vào bếp để xem Picdol làm bánh.
Vừa gặp, cả hai đã phải lòng nhau, Picdol thích sự ngại ngùng và dễ thương của Tannie, Tannie thì thích sự xinh đẹp và tính cách dịu dàng của Picdol.

**********
Hết chap 3

Cho xíu drama cho đời thim zui zẻ nà =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro