10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Sali và ông Fraid vì quá mệt mỏi nên về nhà trước rồi nhờ Naravit ở lại chăm em. Naravit tối hôm đó đã ở cạnh giường bệnh của Phuwin cả đêm, anh cứ nắm lấy tay em rồi cố gắng không để rơi nước mắt

"Phuwin ơi.. Cố gắng thêm một tí thôi nhé! Em sẽ ổn thôi... Em ơi.." Anh đau lòng nhìn Phuwin quấn băng gần hết nửa đầu

Lúc này đôi mắt em vẫn nhắm tịt lại, vì mất quá nhiều máu nên làm mặt mày em xanh xao

"Để anh đau giúp em nhé?" Anh thật sự muốn đỡ hết cơn đau của em qua cho mình, vì anh xót em quá mà

Vào lúc 2h sáng trong bệnh viện, tiếng máy hỗ trợ nhịp tim vẫn kêu đều đều, mùi thuốc và tiếng băng can được đẩy vào phòng cấp cứu vẫn còn, có thêm vài tiếng khóc rồi lâu lâu lại vang lên tiếng sụt sịt. Có người không kiềm được mà khóc to, có người thì mạnh mẽ hơn, họ vẫn khóc nhưng không ra tiếng, nhưng gương mặt họ đầy đau khổ, những 'tiếng thét' trong thầm lặng, tiếng thét mà chỉ những người trải qua mới biết được nó kinh khủng đến thế nào

Anh thức để chăm em đến 3 giờ sáng. Rồi cuối cùng cũng gục xuống, thiếp đi vì mệt mỏi, tay anh vẫn nắm tay em rất chặt

Tới 6 giờ sáng, bác sĩ điều dưỡng của Phuwin tên Love vào phòng để xem em đã ổn hơn chưa, rồi vô tình thấy cảnh tượng trước mắt rồi có một chút "ghen tị" với Phuwin. Chỉ một chút thoáng qua thôi. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lại hiểu chuyện, nhưng lại phải trải qua mối tình không mấy tốt đẹp

"Họ hạnh phúc quá.." Love vô tình nghĩ thoáng qua, rồi lại bất giác mỉm cười

"Đáng yêu thật.." em ngưỡng mộ hai người

"Ước gì cũng có người yêu mình như vậy nhỉ..?"

Cô suy nghĩ vu vơ một chút rồi cũng gọi Naravit dậy để cô khám cho Phuwin

"Anh gì ơi, phiền anh ra kia ngồi để tôi khám cho bệnh nhân ạ" Cô vừa nói vừa lay nhẹ Naravit dậy

"À, dạ vâng" Anh dụi dụi mắt rồi xách ghế qua một bên để Love khám cho em

Love nói vào bộ đàm

"Alo! Bệnh nhân phòng 0207 có chuyển biến xấu! Yêu cầu bác sĩ tới phòng 0207 để xem xét tình hình!" Love hơi hoảng loạn mà nói

"Xin mời anh ra ngoài ạ"

"Phuwin của tôi,.. Bị sao rồi?" Giọng anh mệt mỏi và pha chút lo lắng

"Tình hình của Phuwin đang có chuyển biến xấu, anh có thể gọi hộ người thân của bệnh nhân đến để gặp mặt bệnh nhân lần cuối và chuẩn bị cho tinh thần cho kết quả xấu nhất"

"Phuwin ơi.. Em cố gắng nhé? Chỉ một tí thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn, không sao đâu em ơi.." Naravit vờ như trấn an Phuwin nhưng thật ra là đang cố gắng tự trấn an mình

"Alo ba ơi! Bệnh viện nói là Phuwin đang có chuyển biến xấu. Ba mẹ tới bệnh nhanh ạ!" Naravit gọi ba mẹ em tới

"Hả!!" Ông hoảng loạn

"Bà nó ơi! Đến bệnh viện ngay!! Phuwin có chuyện rồi!"

Bà Sali đang dọn dẹp thì nghe vậy rồi đơ người, làm rớt chiếc khăn lau bàn xuống đất

Bà bình tĩnh lại rồi cả hai người cùng tới bệnh viện để coi Phuwin như thế nào

"Ôi con tôi.." Bà Sali đau lòng khi thấy bác sĩ phải sử dụng máy kích tim để níu giữ sợi dây mạng sống mỏng manh của con trai mình

"Phuwin ơi! Cố lên em nhé.. Em còn chưa 18 tuổi, em còn phải cưới anh nữa chứ!" Naravit

Máy hiển thị nhịp tim đã kêu đều trở lại, sự cố gắng của các bác sĩ và các y tá đã được đền đáp một cách xứng đáng. Bác sĩ bước ra ngoài để thông báo cho người nhà bệnh nhân

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Khi tỉnh dậy có khả năng cao sẽ bị mất trí nhớ và suy nghĩ sẽ quay về năm 7 tuổi mãi mãi" Bác sĩ

"Phuwin còn sống là không sao rồi!" Naravit mừng rỡ

"Tạ ơn chúa! Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Bà Sali mừng rỡ

"Chúng tôi được vào thăm bệnh nhân chưa bác sĩ?" Ông Fraid

"À vâng! Được rồi ạ"Bác sĩ

Sau đó Naravit, ông Fraid và bà Sali vào phòng dưỡng sức của Phuwin để thăm em

"Mẹ biết Phuwin của mẹ giỏi mà!" Bà Sali

Naravit chỉ nhìn em rồi tự nghĩ trong đầu

"Giỏi quá, em bé của anh! Khi em tỉnh dậy, anh sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều kem nhé"

Rồi anh cười khờ. Ai nhìn vào không biết lại tưởng anh bị tự kỷ 😔

Em đã tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê sâu

"Ủa ba mẹ ơi. Phuwin đang ở đâu dậy?" Phuwin ngơ ngác

"Con đang ở bệnh viện. Hồi bữa con bị tai nạn nên phải vào đây, con có nhớ không?"

"Dạ Phuwin hong nhớ... Anh Naravit nè!" Phuwin thấy Naravit rồi hớn hở

"Anh Naravitt, em muốn ăn kẹoo, đưa kẹo cho emm" Phuwin nhõng nhẽo

"Một viên thôi nhé?" Naravit đưa một viên kẹo ngọt cho em

Ngày trước, anh không có thói quen luôn mang kẹo bên mình, nhưng từ khi có em bên đời, thói quen "đáng yêu" đó dần dần xuất hiện

"Dạa" em há miệng để Naravit để kẹo vào miệng mình, vì tay em bây giờ vẫn còn đau

Tuy em đã tỉnh dậy nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một tuần để bệnh viện theo dõi thêm. 7 ngày em ở đó, ngày nào Naravit cũng tới bệnh viện để chơi cùng em và chăm sóc cho em, em kể hết đủ thứ trên đời cho Naravit nghe, tuy nó nhàm chán, ấy vậy mà Naravit vẫn "tập trung" nghe em kể, anh không chú ý đến lời em nói mấy, chỉ nhìn em rồi bất giác mỉm cười rồi tự lẩm bẩm

"Đáng yêu quá! Đáng yêu chết mất thôii"

__________________
Tới đây là Tờ Anh bị bí ròiii, nên tới đây thui. Mà sau này chỉ còn 1 drama nữa thoii, rồi sẽ ngọt đến sâu răng luôn náa

Mọi người nhớ ủng hộ truyện của tui nhìu nhìu nha, có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng ạ🌷💞 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro