9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pòn Xinh Zaii 💗🤏

Phuwintang
Mà tối nay anh có bận gì hong?

ppnaravit
Anh không

Thật ra anh có bận đấy. Nhưng chả sao cả, có bận thì nhờ người làm giúp, không được thì xin nghỉ phép, bị đuổi việc thì nghỉ, chả sao đâu, vì anh giàu mà. Không làm thuê thì anh tự mở công ty, tự làm chủ 🤷‍♂️

Phuwintang
Vậy tối nay 7 giờ anh qua nhà em ăn cơm nháa

ppnaravit
Tuân lệnh bạn trai nhỏ!

Phuwintang
Ôi thôi thôi
Sao mà làm màu quá luôn á?

ppnaravit
Thôii màa
Sao mà khó tính ghê trời

Phuwintang
Thì sao? Ý kiến gì?

ppnaravit
Dạ không dám 😓
Mà call xíu không, em bé?

Phuwintang
Dạ có ạa. Anh đợi em bé xíu

Sau đó anh và em call để nói chuyện với nhau. Hai người nói chuyện với nhau nhiều lắm, tận 3 tiếng đồng hồ, họ nói để thõa hết nỗi nhớ nhung nhau bấy lâu nay. Không biết nói gì nữa thì ngắm nhau. Hai người đang rất hạnh phúc, giây phút họ yêu nhau nhất cõ lẽ là ngay bây giờ, chính giây phút này. Không cần biết tình yêu của họ lâu dài đến khi nào, nhưng biết nó đang rất "chất lượng"

7 giờ tối hôm đó

Tại nhà Phuwin

"Dạ.. Con chào hai bác" Naravit vẫn còn e sợ mẹ của em

"Naravit đến rồi hả con? Vào nhà bác ngồi chơi chút xíu rồi mình đi ra ngoài ăn này" Ông Fraid

"Mẹ nó ơi! Con rể tương lai mình tới rồi kìa"

"Con rể gì mà con rể? Đã chắc là sau này cưới nhau chưa?" bà Sali

"Cái bà..." Ông Fraid

"Dạ con yêu Phuwin lắm! Nếu sau này không phải Phuwin, thì con sẽ không yêu hay cưới ai nữa đâu ạ!" Naravit khẳng định chắc nịch

Bà Sali chỉ nhìn anh và em một cái rồi quay sang coi TV tiếp

"À quên mất. Con có chút quà nhỏ tặng cho hai bác ạ" Naravit nói rồi đưa cho ông Fraid 1 chiếc chìa khóa xe hơi hãng Rolls-Royce, tặng cho bà Sali hai bộ mỹ phẩm có tên Flower Knows Louis Vuitton

"..."

"..."

Cả hai ông bà Fraid và Sali đều vô cùng ngạc nhiên. Vì họ biết, những món quà 'nhỏ'  này có giá trị cao như thế nào

"Cháu không biết bác gái thích bộ nào hơn nên con mua hai bộ luôn ạ" anh không gọi bà Sali là mẹ nữa, vì bây giờ anh đang nói chuyện với bà với tư cách là bạn trai của em chứ không phải là anh hàng xóm cũ thân thiết nữa

"À, ừ ừ bác cảm ơn. Mà.. hai đứa cứ yêu nhau tiếp đi, bác không cấm cản nữa đâu. Thằng này không nối dõi được thì hai bác.. Đẻ đứa khác"

Bà Sali có hơi ngại ngùng vì bà biết trước đó bà đã phản đối hai người kịch liệt như thế nào. Vì bà vốn là con người hiền từ, yêu thương con cái, và bà cũng muốn Phuwin của bà được hạnh phúc.

"Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm ạ!" Naravit vui mừng

"Sao lại gọi là bác? Cứ gọi mẹ như 'bình thường' đi" Bà Sali mang nét hiền từ trở lại

"Dạ" Naravit và Phuwin đồng thanh

Rồi hai người nhìn nhau âu yếm, sau đó nắm tay nhau thật chặt, ngỡ như họ sẽ không bao giờ để đối phương rời xa mình lần nào nữa. Nhưng họ quên mất, tất cả những thứ đó chỉ là mong ước của hai người thôi

"Chúng ta đi ăn được rồi nhỉ?" ông Fraid lên tiếng khi cảm thấy mình có vẻ bị "lãng quên"

"Dạ mình đi thôi ạ. Mèo nhỏ đói rồi" Anh nhìn anh Phuwin đầy yêu chiều

Đến nhà hàng

Ông Fraid và bà Sali ngồi vào bàn rồi gọi đồ ăn trước. Nhưng Phuwin bị thu hút vào khu vui chơi. Vì tính cách của em khá trẻ con, nên em mải mê chơi mà bị lạc khỏi ba mẹ và anh

Naravit lúc này cũng đang đi tìm em giữa khu vui chơi rộng lớn. Thì anh cuối cùng cũng thấy em - một cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo. Naravit thấy em lúc này như một ngôi sao nhỏ nhưng sáng nhất thiên hà; như một bông hoa nhỏ lộng lẫy nhất trong cả vườn hoa; một gương mặt luôn nở nụ cười tươi tắn, tỏa nắng khiến trái tim anh đổ gục, và trái tim anh sẽ chỉ thuộc về mình 'nó'

"Phuwin ơi, ăn xong rồi mới chơi chứ" Naravit lại chỗ em nói

"Anh thấy con gấu bông này hong" Phuwin vừa nói vừa chỉ vào con gấu bông trong máy gắp thú

"Em thích con đó mà nãy giờ hỏng có gắp được"

"Xời, để anh" Naravit ngạo nghễ

Sau đó anh lấy tiền mua xu rồi gắp cho Phuwin

Tầm 5 phút sau

"Đây, của em này" Anh gắp được con thú bông rồi đưa cho em

"Nãy giờ em gắp hơi bị lâu á, sao anh lẹ quá dạa??"Phuwin "ngưỡng mộ" anh

"Xời, vậy mới là bạn trai em chứ!" Naravit có chút "vênh váo"

"Em cám ơnn chúuu" Phuwin ôm lấy con gấu bông, vui mừng

"Đi ăn thôi. Bây giờ chắc đồ ăn ra bàn rồi đó" Naravit yêu chiều nói em

"Dạaa" Phuwin ngoan ngoãn trả lời

Sau đó anh dẫn em về bàn rồi mọi người cùng ăn với nhau, trong thật giống một gia đình hạnh phúc

"À. Hai đứa có định khi nào cưới chưa?" Ông Fraid lên tiếng

"Dạ tụi con chưa tính tới. Mà ít nhất cũng đợi Phuwin học xong đại học đã ạ" Naravit

"Đúng rồi đấy! Còn phải để cho Phuwin có việc làm ổn định đã rồi mới cưới chứ" Bà Sali

"Dạ có đi làm hay không là do Phuwin lựa chọn ạ. Nếu Phuwin không muốn đi làm thì con sẽ tự lấy tiền mình chăm sóc em ấy ạ" Naravit

"Vậy thì nhớ đừng làm đau khổ con trai ba đấy nhé. Con chỉ cần làm cho nó đau một chút thôi thì cẩn thận đấy" Ông Fraid 'dặn dò' Naravit vài điều

"Dạ con hứa, chắc chắn ạ!"

Naravit và Phuwin lúc này cười trong hạnh phúc. Cái cảm giác mình yêu và được yêu, thật tuyệt vời!

Ăn xong rồi nên mọi người quyết định sẽ xuống phố đi dạo một chút rồi về nhà.

Trên đường đi thì Phuwin thấy một tiệm kem rồi quyết định sang đường mua rồi bảo anh đứng bên này đường để chờ em. Khi em vừa đi qua đường thì bỗng nhiên có một người lái xe máy vì không để ý mà đâm thẳng vào em, rồi người lái xe máy hoảng sợ mà chạy đi mất. Phuwin lúc này đang nằm trên vũng máu tươi và đầu em chảy cũng rất nhiều máu, Naravit chạy lại ôm em vào lòng rồi gọi cấp cứu

"Alo. Cho tôi một xe cấp cứu đến đường xxx, nhanh lên! Phải cứu được mèo nhỏ của tôi! Bắt buộc phải cứu được!" anh hoảng loạn

"Ba mẹ ơi! Phuwin bị người ta tông vào rồi!"

Ông Fraid và bà Sali nghe Naravit gọi thì lập tức chạy lại, đập vào mắt họ là cảnh tượng ám ảnh, có lẽ cả đời hai người cũng không thể quên

"Con xin lỗi mọi người. Làm mọi người lo lắng rồi.." Em vẫn ngoan ngoãn như vậy, tận đến lúc thời khắc sinh tử như bây giờ

"Không sao! Không phải lỗi của con đâu mà.." Bà Sali đau lòng nhìn Phuwin nói

"Em ơi cố lên! Một chút nữa thôi, xe cứu thương đến rồi! Em ơi..!" Naravit cổ vũ em

11h đêm ở bệnh viện, vẫn còn tiếng bánh xe giường bệnh lăn trên sàn bệnh viện lạnh lẽo để cố gắng cứu một linh hồn bé nhỏ, vô tội

___________________
Ý là tới đây là hết tập rồi á. Ráng chờ đến ngày 28 coi coi Phuwin có sống được tiếp hong nhaa

Mọi người nhớ ủng hộ truyện của tui nhiều nhiều nha. Nhớ góp ý nếu thấy tui có lỗi sai ná. Comment nhiềuu lênnn nháaa

Cám ơn mọi người đã đọc tới đây. Chúc mọi người ngủ ngonn. Mãi iuu 🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro