8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwintang
Em yêu chú lắm

Phuwintang
Chú ở bên em nhé?

ppnaravit
Nếu kiếp này chú không được ở bên em

ppnaravit
Chắc chắn, kiếp sau chú sẽ hối lộ cho ông trời hết số tiền kiếp này chú có để được gặp em lần nữa. Chú hứa

Anh biết em đang buồn lắm, nên mới muốn trêu em cười một tí. Nhưng có vẻ cách này không khả thi mấy

ppnaravit
Thôi giờ cũng trễ rồi

ppnaravit
Em bé của anh ngủ ngoan, đừng khóc nhé? Mọi chuyện sẽ ổn thôi..

ppnaravit
Anh yêu mèo nhỏ của anh nhiều lắm

Phuwin bây giờ chẳng biết phải làm gì. Chỉ nhìn những dòng tin nhắn mà anh gửi đến, rồi lại đờ đẫn ra

Em sốc lắm chứ, người mẹ ngày xưa chấp nhận mua cả búp bê cho em chơi, bây giờ đâu mất rồi? Lại thay vào là một con người đáng sợ, cổ hủ, dữ tợn như vậy?

Em cứ ngồi đó, rồi suy nghĩ về chuyện của em và anh nếu sau này chỉ được gặp nhau với tư cách là "người lạ"- ác mộng lớn nhất của em. Rồi bật khóc nức nở

Ở chỗ mẹ em lúc này

"Làm sao bây giờ ba nó? Phuwin nó bị bệnh rồi!" Bà nói than vãn ông Fraid

"Phuwin nó bị bệnh gì cơ?" ông Fraid

Vì từ nhỏ, ông luôn luôn vắng nhà để đi làm. Vì thế nên cũng không biết nhiều chuyện của Phuwin

"Nó bị đồng tính! Không biết tìm được chỗ nào chữa không nữa" Bà Sali

"Bà sao thế? Đồng tính mà là bệnh á?"

"Chứ gì nữa? Nó không bình thường! Con trai mà lại có tình cảm với con trai? Không là bệnh thì là gì?"

"Ôi trời ạ! Thời buổi nào rồi bà? Đồng tính không phải là bệnh, đồng tính chỉ là giới tính thuộc thiểu số thôi. Nó không phải là 'bị' đồng tính, mà Phuwin nó 'là' người đồng tính!"

"Vô lý! Ông không ở nhà với nó bao nhiêu, thì sao mà hiểu được?"

"Không phải là việc tôi hiểu hay không hiểu, mà là do bà. Từ giờ bà phải suy nghĩ thoáng hơn đi. Chứ thời buổi nào rồi? Tôi không hiểu được bà luôn đấy?"

"Tôi chả biết đâu" Bà cố chấp

Vì từ khoảng vài mươi năm trước. Ông cũng đã đem lòng yêu một cậu thanh niên

Cậu ta rạng rỡ, xinh đẹp, mỏng manh như một nhành hoa. Nhưng vì cái thế kỷ 20 chết tiệt lúc đó vẫn chưa thể hiểu cho ông và cậu. Những lời miệt thị ngoài kia đã gián tiếp tước cậu trai kia khỏi ông, nó tước đi cậu bằng cách đau đớn nhất, khiến cậu chẳng còn được tồn tại trên cõi đời này. Ông cũng chẳng còn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu thêm lần nào nữa. Từ lúc cậu rời khỏi thế gian này, cậu cũng đã mang trái tim của ông theo. Từ đó, ông cũng chẳng thể yêu ai khác ngoài cậu, kể cả bà Sali

Nên ông muốn Phuwin sẽ được hạnh phúc thay phần mình

_____________________

"Phuwin của anh" Naravit

"Em nghe" Phuwin

"Mình yêu nhau xong rồi. Đến lúc kết thúc rồi em nhỉ?" Naravit

"Tại sao? Em yêu anh, anh cũng yêu em cơ mà? Sao lại chia tay?" Phuwin

"Mẹ em,.. Phản đối chúng mình, nhiều lắm" Naravit

"Không! Nhất quyết không được! Em không muốn đâu mà đừng rời xa em" Phuwin

"Xin lỗi em - bạn trai nhỏ của anh. Yêu em lần cuối" Naravit

Càng lúc hình bóng của Naravit càng mờ dần, mờ dần, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của em. Em cứ ngồi mãi ở đó mà khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. Tưởng chừng tiếng khóc của em có thể vang thấu tới tận trời xanh
____________________
Em được đánh thức dậy bởi ánh nắng chói chang của mặt trời

"Trời đất thánh thần thiên đụng ơi. Chỉ là mơ thôi, lạy hồn🙏" Em hoảng loạn bật dậy, người lấm tấm mồ hôi

Đã là ngày thứ 3 em không nói chuyện với mẹ câu nào. Không phải em giận bà, mà là do em không muốn nói, nên giữa hai mẹ con bây giờ như đang có bức tường to thật to chia cắt giữa bà và em

Mỗi lúc ăn cơm thì em chỉ bới một bát nhỏ để mang lên phòng rồi xuống nhà chỉ để rửa chén

Cốc cốc cốc

"Phuwin ơi, con có ở trong không?" Ông Fraid gõ cửa, đứng ở ngoài hỏi em

"Dạ có, con đây" Phuwin nói vọng ra rồi mở cửa

"Ba định nói chuyện với con về chuyện con và cậu trai kia đấy"

"Con không cần biết ba mẹ phản đối tụi con như thế nào. Tụi con vẫn yêu nhau, tụi con không chia tay đâu" Phuwin nói phủ lời ông

"Ba bảo hai đứa chia tay lúc nào?"

"Dạ...?" Phuwin có chút bất ngờ

"Ba ủng hộ hai đứa, ba chỉ muốn con cho ba biết cậu trai may mắn đó là ai thôi" Ông nói nhẹ nhàng

"Th-Thật ạ?"

"Thật!"

"Anh Naravit đấy ạ, anh ấy yêu con lắm, cưng chiều con nữa,...v.v"

"Thật vậy luôn sao? Bảo sao con trai của ba lại đổ đứ đừ vậy. Đúng là con trai của ba, biết chọn người phết nhỉ"

"Ba này,..kì ghê" Em ngại ngùng

"Hay tối nay con bảo Naravit sang nhà mình ăn tối đi"

"Con cũng muốn đưa anh về ra mắt với danh nghĩa là bạn trai con lắm. Nhưng mà mẹ..."

"Không sao đâu. Ba nói mẹ rồi. Còn không được nữa thì để ba 'bảo kê' cho, mẹ con không mắng được hai đứa đâu"

"Con cảm ơn ba đã yêu thương con và cả Naravit nữa" Phuwin rưng rưng nước mắt, xúc động nói với ông

"Sến súa" ông bĩu môi

"Ơ kìaa"

"Thôi nhớ đấy nhé, tối nay nhớ dẫn nó về đấy. Ba đi công tác tiếp đây, tuần sau là ba về hẳn, không đi nữa đâu"

"Dạ ba" Em cười tươi trong hạnh phúc

  Pòn Xinh Zaii 💗🤏

Phuwintang
Anh ơi
Có việc nghiêm trọng cần nói nàyy

ppnaravit
Sao thế?
Mẹ em lại cấm cản gì tụi mình nữa à?

Naravit mấy bữa nay chẳng bữa nào được ngủ ngon giấc, 1 phần là do deadline, 1 phần là do chuyện của anh và em bữa giờ

Phuwintang
Không phải
Em đang nói về ba cơ

ppnaravit
Ba em cũng cấm cản à?

Phuwintang
Hongg

ppnaravit
Hay ba em cũng muốn ủng hộ tụi mình mà mẹ em mắng?

Phuwintang
Ê lanh quá trời luôn á?
Để cho em nói coii

ppnaravit
Anh xin lỗi
Bé nói đi

Phuwintang
Ba em rất là ủng hộ tụi mình!
Ba em còn bảo là em rủ anh tối nay qua nhà em ăn cơm nữa

ppnaravit
Nhưng mà mẹ em..?

Phuwintang
Không saoo
Em với ba bảo kê anh mà
Yên tâm!

ppnaravit
Tr oii may quá 🥲
Anh tưởng tụi mình phải chia tay đến nơi không đó

Tuy là trước đó Naravit bảo em là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng anh cũng rất sợ

Phuwintang
He he
Em bảo là không sao đâu màa

_____________________
Chòi oii đã he đã hee. 2 bé bình yên lại ròi hee

Nhưng mà chưa hết đâuu. Còn ngược nhiều nhiều nữaa 😈 Muhahahaa

Nhưng mà vẫn chắc chắn sẽ là happy ending nháa. Nhớ comment với vote cho tui nhiều nhiều nhaa, tui mới có động lực viết truyện á 👽. Mãii iuu 🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro