11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Phuwin được xuất viện

"Em bé ơii. Hôm nay em được xuất viện rồi đó" Naravit

"Yayy. Vui quáa" Phuwin hồn nhiên

"Về nhà rồi để anh dẫn em đi ăn kem với đi chơi nhé?"

"Dạ vângg. Yêu Naravit nhất ạa" em cười tươi

"Chú chỉ dẫn bé đi chơi mà bé đã yêu chú rồi á? Vậy sau này có người dẫn bé đi chơi là bé cũng yêu họ, không yêu chú nữa à?" Anh hỏi, cũng có chút giận dỗi em

"Hong có hong có! Bé chỉ nói vậy với mỗi chú hoii" Em vừa ngước lên nhìn anh, mắt long lanh

"Xí.. Cái đồ... đáng yêu" Anh vừa nói vừa nhéo má, hôn nhẹ vào đôi môi hồng, mịn màng của em

"Hi hi. Bé biết bé đáng yêu màa" Em tự nói tự ngại. Rồi che đi đôi má ửng đỏ vì xấu hổ

"Bé ở đây một tí, đợi anh làm thủ tục xuất viện rồi mình cùng đi nhá, xíu nữa anh quay về rồi mình cùng dọn đồ. Yêu em" Anh nói rồi đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp

Tầm 15 phút trôi qua

"Anh về rồi nèe" Anh đang vui vẻ thì thấy gương mặt em dính đầu nước mắt, nước mũi. Rồi anh sốt sắng hỏi em

"Ôi ôi em bé của anh sao thế nàyy. Sao lại khócc"

"Hức~ oaa~" Phuwin khóc nức nở

Nhưng sao Naravit lại thấy đáng yêu thế này?!

"Hoàng tử nhỏ của anh bị sao nàooo? Nín khóc đii, rồi kể anh nghe"

"Oaa~ Oaa~"

Anh càng hỏi em càng khóc nhiều hơn

"Không nói là anh không dẫn em đi ăn kem nữa đâu nhé?" Naravit 'hăm dọa' em

"Hức... Hức..."

Lúc này em mới cố gắng nín khóc để kể cho anh nghe

"H-Hồi nãy á.. Hức- Có con gián bay lên người em, xong nó... Hức- Xong nó còn đậu lên mặt em nữa.. Oaa~" Em vừa nói vừa nấc lên. 'Rặn' hết câu rồi thì cũng không kiềm được nữa mà òa khóc tiếp

"Không sao không saoo. Chú bắt nó đi chiên xù rồi. Bé con còn khóc nữa là chú bắt bé ăn nó đấy"

"Hong- hong khóc nữa. Hong muốn ăn gián chiên xù đâu, muốn ăn kem cơ" Em không khóc nữa mà chuyển sang nhõng nhẽo

"Ngoan thì em muốn gì cũng có"

"Bé muốn có nhà riêng cho tụi mình ạa"

"Bé cứ ngoan đi. Rồi khi nào cưới, anh mua nhà đứng tên em, nhé?"

"Chú hứa nháa?"

"Chú hứa! Nếu em chịu cưới chú"

"Em hứa luônn"

Sau đó anh và em móc nghoéo tay thể hiện một sự hứa hẹn sau này, một tương lai thật xa, nhưng thật gần nếu cả hai đều cố gắng

"Để anh dọn đồ rồi mình cùng đi nhá"

"Vâng ạa"

Anh chỉ mất tầm 10 phút để dọn hết đồ dùng cá nhân, quần áo cho em

"Thay đồ khác cho xinh trai đi. Rồi anh chở em bé về"

"Ý anh là bé mặc bộ đồ này xấu hả?"

"Đâu có đâu. Em mặc bộ này đáng yêu mà. Em thích thì cứ mặc tiếp đi"

"Ý anh là tùy em hả? Ý anh là em cứ mặc bộ đồ xấu xí này đi rồi anh đi yêu đứa khác mặc đồ xinh trai hơn hay sao?"

"Hong có bé ơii. Anh xin lỗi màa"

"Tôi không thèm anh nữa. Tôi dỗi!"

Ngày trước em rất ít khi dỗi, nhưng dỗi là rất dai và dài, anh phải dỗ bằng 2 cây kem và 1 ly trà sữa em mới hết dỗi

Từ ngày bác sĩ thông báo rằng em bị mất trí nhớ, thì Phuwin nhõng nhẽo nhiều hơn hẳn

Nhưng khi dỗi thì chẳng lâu đâu, chỉ cần anh hôn nhẹ lên môi em bằng một cách ngọt ngào, thì em sẽ hết dỗi ngay ấy mà

Có khi không phải dỗi, chỉ là nhõng nhẽo muốn được anh hôn mà thôi, chỉ cần anh hôn là em tươi cười trở lại ngay. Đúng là mèo con ranh mãnh, cái con mèo được Naravit yêu thương, cưng chiều!!

Anh bế Phuwin ngồi lên đùi mình rồi hôn lên đôi môi mềm mại của em. Chẳng hiểu hôm nay như thế nào, mà anh còn cho cả lưỡi mình vào miệng em, mút hết mật ngọt, không khí trong đôi môi ấy, vang lên miếng môi lưỡi tạo thành. Làm em không chịu được mà rên lên mấy tiếng, rồi đánh nhẹ vào người anh mấy cái, anh mới chịu "buông tha" cho đôi môi em

Khi nụ hôn đó dừng lại, Phuwin vẫn ngồi trên đùi anh, nhìn xung quanh căn phòng như đang cố né tránh ánh mắt anh

"Au! Em ngại đấy à?" Anh biết rõ ràng là do em ngại, mặt em đỏ thế kia cơ mà. Nhưng vẫn muốn trêu chọc em một chút

"H-Hong có đây nhá! Em ch-chỉ hơi nóng thôi!"

Anh véo nhẹ má em rồi hôn lên nó

"Cái đồ đáng yêu! Đi thay đồ đi"

Phuwin không nói gì mà ngoan ngoãn đi thay đồ. Vì ban nãy vẫn còn xấu hổ lắm

"Không biết ai lại chọn thiên thần vào bụng mẹ Sali rồi để mình gặp em ấy nhỉ?" Naravit

Đáng lẽ ra anh không nên so sánh em với thiên thần. Vì thiên thần sẽ ở mãi với một người hoàn hảo như Chúa, chứ chẳng thiên thần nào lại ở phàm thế và thành đôi với người thường cả đâu

____________________
Lúc này Pond và Phuwin đang trên đường về rồi

Cả suốt quãng đường về nhà, Phuwin cứ nhìn anh mãi thôi, em chiêm ngưỡng cái nét đẹp sắc xảo, các nét đẹp mà em 'đang sở hữu' đúng hơn là người của em đang sở hữu

Thì điện thoại em vang lên tiếng thông báo tin nhắn

Hann

Hann
Hello anh ạa

Hann
Em là Hann, 16 tuổi

Hann
Em để ý anh trong trường lâu rồi mà bữa mới hỏi bạn anh để xin in4 anh á

Phuwintang
À vậy hả?

Phuwintang
Nhắn anh có gì không em?

Hann
Dạ hong có gì, chủ yếu là muốn hỏi anh có bạn gái chưa thôi ạ

Rồi em nói với Naravit

"Chú ơi. Có người nhắn tin hỏi bé có người yêu chưa nè. Giờ trả lời như nào để lịch sự ạ?"

"..."

Phuwintang
Anh không có bạn gái

Hann
Vậy tốt quá

Hann
Anh cho em làm quen nhé ạ

Phuwintang
Nhưng mà anh có bạn trai

Phuwintang
Xin lỗi em nhé

Phuwintang
Không cho em làm quen được

Hann
Anh có bạn trai rồi cơ ạ?

Hann
Đáng yêu quá đi à >.<

Hann
Vậy cho em làm bạn với anh nhaa

Phuwintang
À ok em

Phuwintang
Chỉ làm bạn thôi thì được nhá

___________________
Ý là bây giờ tôi hơi bị cạn còn ten rồi. Với lại sắp vào năm học nên tui bận lắmm ( cũng có lười🤓 ) nên là nếu tui không ra chap đều thì thông cảm giúp tui nhé ạ 😓 iu lắmm 🫶🏻

Có gì sai sót, chưa hoàn chỉnh thì mọi người nhớ comment để tui sửa nhaa. Comment nhiềuuu lên, năn nỉ á 🥺

Bình chọn cho tui nữa nhaa 💗 khọp khun na khaa ( cám ơn nhiều ạa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro