12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra em không bị mất trí nhớ đâu. Bố mẹ và em cùng nhau "thông đồng" với bác sĩ để thử lòng lòng anh thôi. Nếu anh vẫn chấp nhận, yêu thương mà chăm sóc cho em thì ông bà Fraid và Sali sẽ đồng ý gả em cho anh. Anh đã được lòng bố mẹ em rồi

Naravit chọn một tiệm kem khá vắng vẻ. Phù hợp cho anh và em thể hiện tình cảm với nhau mà chẳng phải bận tâm đến người khác để ý

"Em bé" Naravit gọi em

"Em muốn tự lấy kem hay để anh lấy cho đây?"

"Bé muốn tự lấy ạa. Tí nữa anh mua kẹo cho bé nữa ná?" Phuwin

"Bây giờ chưa ăn kem nữa mà đã nghĩ tới tí nữa ăn kẹo rồi à?"

"Ơ.. Kệ Meow!" Phuwin khó chịu

"Mà em hay nhỉ? Ăn quá trời, mà người ốm nhom, có mỗi cái má bánh bao tròn ủm. Nhỉ?"

"Xời.. Cái đấy gọi là 'khả lăng' " em vừa nói vừa khoanh tay, nhếch miệng, hất mặt lên trời

Làm anh càng để ý đến hai miếng bánh bao trắng mịn, hồng hồng của em

Chụt

Anh hôn lên má em một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Rồi nựng má em

"Nựng quài dậy trời? Hồi xẹp cái má bánh bao của bé bây giờ!"

Anh bĩu môi

"Thì anh chăm lại thôi"

"Thấy ghét!" Phuwin "mắng" yêu anh

"Thôi vào ăn kem đii"

Em không nói gì. Tung tăng đi vào quán kem

Quên mất! Đây là quán kem của Naravit vừa mở, chưa khai trương. Anh ta xây lên quán kem này là để Phuwin - bảo bối của anh có thể đến ăn mỗi lúc nào em muốn mà không cần phải trả tiền

"Bé ăn kem nào?"

"Kem dâu, chocolate, vani, xoài, chuối, coffee ạa. Chừng đấy thoii"

"Nhỏ xíu mà ăn quá trời ta??" Naravit nghĩ thầm

Em lúc này đang vừa đi vừa nghến người lên, tìm chỗ ngồi có view đẹp để chụp hình up "phây búc"

Vì em không để ý mà vô tình đụng trúng một người đàn ông đang cầm ly cà phê, cao lớn, mặc bộ âu phục trông có vẻ đắt tiền

"Ôi xin lỗi nhiều lắm ạ! Cháu không cố ý. cháu xin lỗi ạ" Phuwin lúng túng khi thấy mình vừa làm đổ ly cà phê vào bộ vest của người đó

"Này, cậu biết ly cà phê này bao nhiêu tiền không? Cà phê Panama Geisha đấy! Còn cái áo này nữa, cậu định xử lý như nào đây?"

"Ơ dạ?.. Cà phê Panama Geisha ạ?" Em nghe đến tên loại cà phê này thì hơi hoảng, vì em biết là một trong những loại cà phê đắt đỏ nhất nhì thế giới

"D-Dạ vậy cái áo này với ly cà phê bao nhiêu tiền ạ? Cháu sẽ đền!"

"Ly cà phê 1 triệu 400 nghìn. Cái áo này 15 triệu. Cậu đền nổi không?"

"Dạ... Cháu chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi. Cháu làm sao có nhiều tiền đến thế ạ..." Phuwin sợ đến nỗi mặt cắc không còn một giọt máu

"Hừm..." Ông ta nhìn em một lượt từ trên xuống dưới

"Trong cậu cũng xinh xắn, nhỏ nhắn, đã vậy còn là học sinh cấp 3. Ngọt nước nhỉ?" Ông ta càng lúc càng tiếp cận gần cậu

"Dạ ý chú là sao ạ?.." Em sợ hãi, càng lúc càng lùi xuống

"Cậu có muốn được bao nuôi không?"

"Dạ..??!!"

Lúc này thì em sợ lắm rồi. Em ước Naravit xuất hiện ngay bây giờ, ngay lúc này để "giải cứu" em đi. Chứ chân em mềm nhũn ra rồi, đến nhấc chân còn khó, chứ đừng nói đến việc chạy lại ai

"Làm Sugar Baby của tôi không? Cậu đẹp thế này mà sau này phải đi làm thuê thì có vẻ hơi uổng đấy. Là người của tôi thì cậu chỉ cần đi học, mua sắm, ăn chơi cho đã đời. Tôi cho cậu tiền! Cậu chỉ việc làm những gì tôi yêu cầu tôi. Yên tâm, tôi không làm điều gì quá đáng đâu.." Ông ta vừa nói vừa chạm gương mặt xinh đẹp của em

Em lúc này rưng rưng sắp khóc rồi. Em vừa sợ, vừa cảm thấy bị xúc phạm. Cả đời này em chỉ chấp nhận Naravit bao nuôi và Naravit yêu cầu thôi!

"Tôi nghĩ không cần đâu. Tôi đủ giàu để bao nuôi em ấy rồi, với cả em ấy sợ bẩn lắm, chắc không chạm vào người ông được rồi nhỉ?... Ông Jing?" Naravit lao nhanh đến chỗ em rồi kéo em ra sau mình

"Cậu là..."

"Naravit Lertratkosum! Người thừa kế số một duy nhất của gia tộc Lert. Nhớ kĩ vào đấy!"

"Là lỗi tôi! Tôi có mắt như mù. Không biết là người của cậu. Tôi xin lỗi đã đụng vào người của cậu. Xin đừng nói với báo chí. Xin cậu" Ông ta vừa nói vừa quỳ xuống chắp tay lạy anh

"Thôi nào~ Tôi đã làm gì ông đâu? Ông cũng đã nổi tiếng là ăn chơi từ lúc trẻ mà nhỉ? Và cũng đã bảo là sẽ không như vậy nữa kia mà?"

"Thật sự xin lỗi cậu!"

Naravit ném một cọc tiền xuống người ông ta

"40 triệu đấy! Cầm mà đi thuê mấy con điếm ngoài kia rồi chơi cho đã, mua đồ rồi cút ngay đi nhé. Đừng có mà kiếm mèo con nhà tôi nữa. Nếu có lần sau, ông nói mấy chữ với mèo nhỏ nhà tôi, thì bấy nhiêu cái răng, bấy nhiêu ngón tay, bấy nhiêu cái móng của ông đi đấy! Không chỉ đơn giản là tiền nữa đâu!"

"Tôi hứa! Tôi hứa từ nay sẽ không giờ làm vậy nữa! Xin hãy tha thứ cho tôi!"

"Hiểu rồi thì sao còn chưa cút đi? Chưa đủ tiền? Còn định làm phiền chúng tôi?"

"Dạ thưa, tôi không dám. Tôi xin phép" Nói rồi ông ta cúi xuống nhặt từng tờ tiền rồi đi ra khỏi quán kem. Trông thật thảm hại!

Phuwin sợ hãi vì trước đây em không bao giờ được chứng kiến một Naravit giận dữ như vậy

"Bé ơi bé có sao hong? Ông ta có làm gì bé hong?" Naravit lo lắng cho "em bé" gần 18 tuổi của hắn

"Ông ta hong làm gì hết..." Em sợ hãi nhìn anh với đôi mắt long lanh

"Ôii bé không phải sợ gì hết ná. Có anh ở đây bảo vệ bé rồii"

"S- Sợ anh cơ.."

Naravit sượng trân

"Đã ai làm gì đâu??"

____________________
Nói chung là tập này cũng oke ha? Cũng đáng iu mò😍

Nhớ bình chọn, comment với ủng hộ tui nhiều nhiều nhaa, giới thiệu để bạn bè đọc chung đồ đó. Cám ơn mọi người nhìuu vì đã đọc truyện ạa💍💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro