2. Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì người em bé tí nên khi nằm lên người Naravit thì anh chỉ thấy hơi giật mình một chút chứ không thấy nặng gì mấy.

"Hôm nay hoàng tử nhỏ của anh đi học có vui không ?" Pond hỏi han em bằng giọng chiều chuộng ( giọng để nói chuyện với em bé )

"Dạ cóo, vui lắmm luôn áa. Hôm nay có bạn kia cho em đồ chơi đẹp lắm á, nè" Phuwin vừa nói thì giơ con búp bê lên như để khoe "Bạn đó cũng cho em kẹo nữa, ngon lắm luôn. Cho chú nè"

Em vừa nói dứt câu thì cho tay vào túi quần mình để lấy ra viên kẹo sữa mà đã để giành cho anh từ nãy đến giờ

"Phuwin thích ăn kẹo mà, hong phải hả? Còn mang về cho chú, sao em hong giữ lại ăn đii?" Naravit hỏi em

"Bạn đó cho em 2 cục lận. Nên em ăn 1 cục ròi chừa chú 1 cục á. Em thấy ngon nên mới mang về cho chú, chú hong thích ăn hả?" Phuwin có vẻ hơi buồn

Naravit bế em lên để dỗ dành rồi chọt vào má em một tí để chọc em cười. Phuwin ngại nên che mặt nhưng quên không che đi đôi tai của mình. Nên Naravit mới thấy được đôi tai đỏ hồng của em mà bật cười vì em quá đáng yêu.

"Chú cười em! Em mách mẹ, không chơi với chú nữa!" Phuwin giận nên có hơi phồng má một chút. Khoanh tay rồi quay đầu đi chỗ khác

Đáng yêu chết Naravit này rồi!

"Thôi mà chú xin lỗiii.Chú ăn kẹo màa" Naravit dỗ dành em

Naravit bỏ kẹo vào miệng mình rồi há miệng cho Phuwin xem để em tin rằng anh đã ăn

"Okê. Tạm chấp nhận tha lỗi chú" Phuwin vừa nói vừa ngước mặt lên để thể hiện mình đang ở kèo trên

Vì là ở gần nhà nhau nên mỗi lần bố mẹ Phuwin có việc bận thì lại gửi em qua nhà Naravit để chơi và nhờ anh trông coi em hộ.

Năm Phuwin 17 tuổi thì Naravit đã 32 tuổi. Em có mùi hương thơm ngát như loài hoa tươi. Em đẹp lắm. Đẹp đến mức say đắm lòng người. Có những lúc anh còn tự hỏi, liệu bố em có phải là kẻ trộm? Vì ông đã ăn cắp ánh dương Mặt Trời vào đôi mắt em. Gương mặt của em là thứ trong trẻo hơn tất thẩy những gì anh đã từng được chứng kiến. Xinh đẹp ư? Chúng không đủ để diễn tả được nét đẹp của em. Em như là người họa sĩ đến để tô màu cho cuộc sống đã từng nhuộm màu u ám của anh, em đến và cho anh anh cảm giác có thứ quan trọng trong cuộc đời mình, muốn che chở cho ai đó là gì. Em nhẹ nhàng như loài hoa giấy, nhưng lộng lẫy

Naravit bây giờ đã mua một căn nhà, không quá nhỏ cũng không quá rộng, chỉ vừa đủ lớn để người ta có cảm giác ấm cúng, nơi đáng để được gọi là "nhà". Nhưng vẫn gần nhà em đấy nhé!

Vừa đi học về, thay vì về thẳng nhà thì em lại "tranh thủ" "tạt" qua nhà Naravit một chút

"Tíng - toong"

Cạch

"Chú Pòn ơii. Hôm nay trường em có bài kiểm tra, mà hôm qua em quên nên không có học bài gì hếtt. Em sợ cô gọi mẹ nên anh cho em ở nhờ xíu ná 😓" Phuwin

"Em biết em trốn nhờ nhà chú mấy lần chưa? Sau này nhớ học bài đấy, lần sau là chú không bao che cho em tiếp đâu!" Naravit "giả vờ" nghiêm khắc

"Rồi chú biết chú nói câu này mấy lần chưa? Lần nào em qua trốn nhờ chú cũng nói, mà em có qua trốn thì chú vẫn chứa đó thôi 🤷‍♂️" Phuwin đanh đá cãi lại

Naravit thở dài. Lời Phuwin nói cũng có lý. Vì lúc nào anh cũng muốn có cơ hội ở gần Phuwin mà.

" Vậy thôi lần này chú không bao che em nữa nhé?" Naravit dọa em

"Ê chơi kì?" Phuwin giật mình

Phuwin dắt xe đạp của mình vào nhà anh rồi để ngoan ngoãn để dép lên kệ, rồi "phi" thẳng lên sofa nằm.

Phuwin kêu anh lại

"Pòn xinh yêu ơii. Chú lại đây cho em nằm lên đùi đii. Nhà chú sofa hong để gối hở?" Phuwin

"Anh lớn hơn em 15 tuổi đó, cẩn thận xưng hô tí đi" Tuy nói vậy nhưng vẫn đi tới, ngồi xuống để em gối đầu lên đùi mình

Phuwin bĩu môi

"Em ngủ xíu nha. Mẹ gọi thì đừng có nói em ở đây nha" Phuwin lim dim

".... Ừm" Naravit định từ chối nhưng khi nhìn thấy gương mèo con buồn ngủ của Phuwin thì anh lại mềm lòng

"...."

"...."

"...."

Phuwin đã ngủ say nên chẳng biết trời trăng mây đất gì, có khi bây giờ mà trời sập thì em cũng không biết luôn ấy chứ.

Nên anh liều mà cuối xuống

"Chóc"

Anh hôn vào má em một cái. Đến anh cũng không biết tại sao anh lại dám làm điều đó

Có lẽ,... Em quá đáng yêu?

_______________________
Tui mới viết truyện thui, nếu mấy bà đã đọc truyện thì có lẽ sẽ thấy cái fic này hơi phạm tội chút xíu 😓 nên là có gì sai sót thì mọi người nhớ cmt để tui sửa nhaa, hong cmt là tui hong biết đường nào để sửa đâuu.

Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ 🍀

11:09
150824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro