3. Mèo con ranh mãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...~ Reng...

"Alo? Naravit hả con? Phuwin ở bên nhà con đúng không?" Bà Sali gọi điện thoại cho Naravit

"Dạ Phuwin bảo con là nếu mà có mẹ gọi tới thì bảo là bé đang học thêm ở trường để bé ngủ á. Nên là Phuwin đang ở trường học thêm nha mẹ" Naravit "ác độc" "khai" em ra rồi = ( (

"Ồ... Vậy khi nào nó dậy... À nhầm, khi nào nó đi học về thì kêu nó về nhà liền nha con. Mẹ có chuyện cần nói với nó" Bà Sali

"Dạ mẹ" Naravit

Tút... ~ Tút... ~

Sau đó anh mở Tv lên rồi ngắm nhìn Phuwin ngủ, vì anh sợ em sẽ biết anh ngắm em, lỡ như em là "xì trây" thì sao?, em sẽ kinh tởm anh mất.

Cho bạn nào không biết thì "xì trây" là từ để chỉ những người "thẳng" nhưng kì thị LGBT nhá

"Ưmmm~" Phuwin vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ "ngắn" 3 tiếng đồng hồ

Khi em ngủ dậy thì thấy Naravit đã thiếp đi từ lúc nào. TV vẫn mở. Em ngồi dậy rồi nhìn ngắm thật kĩ những đường nét trên gương mặt anh, em vô thức mân mê sống mũi của của anh

"Đẹp trai quá..." Phuwin cũng không hiểu tại sao miệng mình lại bật ra câu nói đó.

Chắc tại do anh đẹp thật nên em mới không kìm chế được. Sau đó em tựa đầu lên vai anh, em ước bây giờ thời gian dừng lại để em có thể bình yên và nằm lên bờ vai anh thật lâu. Nhưng "ước" vẫn sẽ mãi mãi là "ước". Thời gian ngưng động sao? Hah.. nực cười!

Sau đó em tắt TV rồi bước vào nhà bếp để nấu gì đó cho anh và em cùng ăn. Em vốn dĩ là người không thích nấu ăn tí nào, nhưng dạo này em thấy anh đã gầy hơn tháng trước nhiều, nên em biết có kêu anh tự nấu hay mua đồ ăn về thì anh vẫn bỏ bữa thôi. Nên em quyết định sẽ nấu ăn cho anh ăn một bữa thật ngon. Tuy em không thích nấu ăn nhưng em nấu rất ngon đấy nhé!

Đúng là chẳng bù cho ai đó, nấu ăn chẳng ngon một chút nào nhưng lại rất thích nấu (điển hình như au) 😓

Nhưng tại sao vậy nhỉ? Họ đều yêu nhau kia mà? Sao chẳng ai dám mở lời trước? Họ sợ gì chứ?

Hay họ sợ người kia sẽ từ chối mình? Nếu đồng ý thì không sao, còn nếu từ chối thì đến nhìn mặt nhau cũng khó. Nhưng nếu không ai mở lời, thì cũng sẽ lạc mất nhau mãi mãi...

Hay họ sợ Định kiến xã hội nhỉ? Đối với những người bình thường thì nó chỉ là cụm từ bình thường. Nhưng đối với một số người trong cộng đồng LGBT thì nó lại là một thứ có thể tước đi mạng sống của con người theo nhiều cách, cả thể xác lẫn tinh thần. Có người còn tự tử vì không thể chịu đựng được những lời dèm pha, phỉ báng của xã hội. Tệ hơn, có người vẫn "sống" nhưng chẳng phải sống nữa, họ chỉ đơn giản là đang tồn tại, tồn tại với một trái tim mục rữa, tan nát vì cuối cùng họ cũng chẳng thể thành đôi với người mà họ coi là tất cả, người mà họ yêu nhất cuộc đời này...

Em nấu ăn xong thì ra ngoài phòng khách để gọi anh dậy ăn.

"NARAVITTTT!! DẬY ĂN CƠMMMMMM!!!" Phuwin gào thét gọi anh dậy

"Trời ụ..., ủa ủa?? Chú ngủ quên hả?" Naravit hoảng loạn

"Dạ vâng chính xác rồi ạ. Người đây chắc hẳn là đã khá mệt mỏi sau một giấc ngủ dài đúng không ạ? Vậy xin mời ngài ngồi vào bàn ăn để thưởng thức bữa tối ạ." Phuwin trêu ghẹo Naravit

"Ủa tao xuyên không hả Phuwin?"

"Thôi không đùa nữa. Anh ngồi vào bàn ăn đi, em nấu xong rồi đó" Phuwin

"Đồ ăn em nấu hả? Ăn được không?" Naravit nghi ngờ tay nghề nấu ăn của em

"Ê, tự ái á, mặc dù tui không thích nấu ăn nhưng mà tui nấu hơi bị ngon đấy nhá! Đừng có mà khinh thường tui" Phuwin vừa nói vừa "vênh" mặt lên

"Okê. Tạm tin tay nghề nấu ăn của em đấy" Naravit

Anh bắt đầu ngồi vào bàn ăn rồi ăn thử món cà ri do chính tay Phuwin nấu

Món ăn rất ngon, tui xin khẳng định lại. RẤT NGON!

"À nhớ về sớm nhé, nãy mẹ em gọi bảo với anh là khi nào thấy em thì bảo em về nhà, mẹ có chuyện cần nói với em đấy" Naravit bảo với em

Ực ~ ( Phuwin nuốt nước bọt)

Ăn uống no say rồi thì em "lười" về nhà nên bảo Naravit nói với mẹ em giúp.

Em thật sự là bị lười thật chứ không hề sợ mẹ sẽ có chuyện gì cần nói với em đâu nhé!

Sau đó anh bảo em lên phòng tắm trước và cũng lên phòng nằm luôn.

30 phút sau ~

Em vừa tắm xong thì ra ngoài nhưng chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông để lộ cơ thể quyến rũ, đúng chuẩn của Omega, không chút mỡ thừa.

Naravit đơ ra một lúc, nuốt nước bọt rồi giả vờ bình tĩnh để hỏi em

"Ăn mặc kiểu gì đây?"

"Em không có đồ mặc. Anh lấy đồ cho em di"

Sau đó anh đưa đại cho Phuwin một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần có hơi chật và quá ngắn so với anh cho Phuwin mặc rồi anh cũng nhanh chóng lấy đồ cho mình rồi vào phòng tắm.

Vào phòng tắm, anh đóng cửa lại rồi để tay lên tim mình. Nói thật là anh chưa bao giờ thấy được nhiều "da thịt" của Phuwin như thế này, nên tim anh đập rất mạnh, cứ như nó sắp rơi ra ngoài vậy.

Tắm xong. Anh ra phòng ngủ thì nhìn thấy Phuwin đang trên giường coi điện thoại trong bộ bồ anh vừa đưa. Chiếc áo sơ mi quá khổ càng tô điểm thêm cho xương quai xanh của em càng thêm nổi bật, chiếc quần cộc thì bị chiếc áo sơ mi che đi làm em trông nhỏ nhắn đi nhiều. Vừa xinh xắn, vừa quyến rũ.

Sau đó anh trải một tấm nệm mỏng xuống sàn rồi lấy lý do là không muốn ngủ cùng người khác. Thật ra anh sợ buổi tối anh vô tình tỉnh dậy giữa đêm rồi nhìn thấy em với bộ dạng như vậy rồi không kìm được mà làm chuyện không nên với Phuwin.

Sau đó anh tắt đèn rồi bảo em đi ngủ sớm

"Ngủ sớm đi, ngủ ngoan" Naravit

"Dạa, anh ngủ ngonnn" Phuwin ngoan ngoãn đáp lại anh

"Người méo gì lúc láo lúc ngoan. Đa nhân cách à?" Naravit suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng thiếp đi

Naravit đang ngủ say thì tự nhiên cảm thấy hơi hơi nặng tay và hình như có gì đó đang để lên bụng mình.

Anh quay sang phía tay bị nặng của mình thì phát hiện ra, đó là Phuwin!! Anh có hơi giật mình rồi hỏi em

"Ủa sao không lên giường ngủ? Xuống đây nằm làm gì?"

Phuwin trưng ra bộ mặt mèo con đáng thương rồi nói

"Em sợ ma 🥺"

_______________________
Tưởng là tuần sau mới ra chap đúng hong? Muhahaha

Chap này dài hơn mấy chap kia nhiều lắm luôn áa. Bình thường tui viết có 700 từ à mà nay viết gần 1 ngàn 300 từ luôn áa.

Có gì sai sót thì mng nhớ cmt để tui chỉnh sửa ná. Bình chọn cho tui nữa nhé ạa. Mãi iuuu 🫶🏻💗

13:10
170824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro