4. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma cỏ gì tầm này? Muốn gần anh là chủ yếu thoii" Phuwin nghĩ thầm

Sau đó anh đồng ý lên giường ngủ theo lời đề nghị của em. Naravit đang lim dim vào giấc thì nghe thấy Phuwin nói mớ.

"Chú hdbkahdj..."

Naravit ngóng tai cố gắng nghe em nói

"Chú chỉ được yêu mình em thôi~"

"Chú hứa!" Naravit trả lời em, rất nhỏ, nhưng đủ cho Phuwin nghe thấy

Em cười khờ, sau đó ôm anh ngủ tiếp

"Chú đã yêu em, và sẽ mãi mãi yêu em. Chú hứa" Naravit vừa nói vừa nhìn em âu yếm

Không xong rồi! "cậu nhỏ" của anh dậy rồi. Không lẽ giờ lại đè em ra? Anh suy nghĩ mấy lần rồi cuối cùng quyết định vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Sau đó anh lên giường rồi nằm ôm em ngủ tiếp.
__________________________

Reng ~ Reng ~ Reng

Tiếng chuông báo thức của điện thoại Phuwin kêu lên.

"Chú ơi dậy chở em đi học ii" Phuwin vừa gọi vừa lay lay nhẹ người anh dậy

"Chú dậy rồi đây mà" Naravit vừa ngáp vừa dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ

"Đi đánh răng nè" Phuwin kéo anh ra khỏi giường

Sau đó anh và em cùng nhau vệ sinh cá nhân ( trừ đi vệ sinh cùng )

Xong xuôi hết thì anh ngỏ ý muốn chở em đến trường

"Chú chở em đến trường nhé?" Naravit

"Trên đường đi chú mua đồ ăn cho em luôn được hong ạ?" Phuwin giở mặt mèo con nhõng nhẽo

"Em nghĩ em giở cái mặt đó của em ra thì tôi sẽ mềm lòng à? Em nghĩ đúng rồi đấy" Naravit nói trong đầu

"Ừ, đi"

Cám ơn chú ạaa" Phuwin hớn hở

Rồi anh và em cùng lên xe để đi ăn sáng

"Em muốn ăn gì?" Naravit

"Em ăn gì cũng được" Phuwin

"Ăn bánh mì nhé?"

"Thôi hong ăn bánh mì đâuuu. Khô lắm, còn rơi vụn tùm lum nữa"

"Ăn phở nhé?"

"Thôii. Phở thì đi Việt Nam rồi ănn. Phở ở đây hong ngon bằnggg"

"Bún bò?"

"Hoiii. Bún bò nhiều gia vị lắm. Nổi mụn á. Hong thíchh"

"Mì?"

"Hong..."

"Bún mọc?"

"Hoii"

"..."

"Hongg ngonn"

"..."

"Hong thích ăn"

"..."

"Hỏng hợp gu"

.....

"Rồi rốt cuộc muốn ăn cái gì?!" Naravit mất kiên nhẫn với em

"Đã nói ăn gì cũng được màaa" Phuwin trả lời

"Ăn cứt nhá?" Naravit suy nghĩ chứ đâu dám nói 😓

"Nói đại một món em thích ăn đi!" Naravit cố gắng kiềm chế để không đánh "yêu" em một cái rồi làm em ghét anh.

"Thôi chắc... Ăn bánh mì đi"

"Ủa rồi sao lúc đầu nói không thích mà? Tôi mất thời gian vì em nhiều đấy!" Naravit bắt đầu cọc cằn với em

"Thì mới đầu em hong thích thì giờ em thích thoii" Phuwin ngây thơ nói

Bụp

Anh đánh vào mặt em một cái sau đó mắng em

"Này nhé nãy giờ tôi nhịn em hơi lâu rồi đấy. Em nghĩ em xinh, em đẹp, rồi em ỷ tôi thích em nên em làm tới à? Sao mới ban đầu không chịu ăn bánh mì luôn đi, biết mất thời gian lắm không hả? Người méo gì lúc ngoan ơi là ngoan, lúc láo với hỗn như chó ấy!"

"Chú, chú ơi, chú bệnh hả? Có sao hong?" Phuwin vừa nói vừa áp sát mặt anh, để tay mình lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt anh

Ôi trời ơi. Hóa ra là Naravit tưởng tượng, chứ gan đâu làm anh dám làm việc đó. Anh sợ em đau lòng, sợ em tổn thương, sợ em buồn. Thì sao mà dám

"À k-không không, chú không sao" Naravit bối rối khi mặt em gần anh như vậy

"Ủa sao tai chú đỏ quá dạ?" Phuwin

"Do trời lạnh thôi" Anh lấy đại một lý do có vẻ "thuyết phục"

"Lạnh hả? Trời đang gần 45 độ đó?" Phuwin thắc mắc

"Thì kệ tôi đi. Em lo lắng cho tôi à?" Naravit trêu chọc em

"..."

"..."

"Vâng..." Em nói lí nhí vì ngại

Vì em ngại nên làm cho chiếc má bánh bao trắng nõn nà của em bị ửng đỏ. Càng nhìn càng muốn cắn, nhéo cho phát. Naravit không ngoại lệ, anh cũng muốn hôn vào má em năm chục cái. Nhưng anh phải kiềm chế. Phải kiềm!!

Anh cũng rất ngại ngùng nhưng anh làm gì được? Nên anh phải giả vờ tập trung lái xe

"..."

"..."

"..."

Cả hai đều im lặng, không khí trong xe lúc này ngượng ngùng đến lạ thường. Nên Naravit quyết định mở một bản nhạc để giảm đi căng thẳng phần nào

"Living For You - OST Never Let Me Go"

"..."

"..."

Em nghe lời của bài hát này rồi em tự hỏi. Liệu anh có đang "bật đèn xanh" cho em? Hay do chỉ mình em tự ảo tưởng trong giấc mơ màu hồng của chính mình?

"Sao chú lại mở bài này?" Phuwin quyết định tìm câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi của mình

"..."

"..."

"Chú? Chú!" Phuwin gọi anh

"Chú... không biết nữa. Chắc do chú muốn thể hiện cho em xem chú yêu em nhiều thế nào sao?. Chú yêu em nhiều hơn cả bản thân mình, muốn chăm sóc em, muốn em là người đầu tiên chú thấy sau khi thức dậy, muốn chúc em ngủ ngon mỗi tối, hôn vào môi, má, mắt em, muốn ôm em, muốn mình cư xử với nhau như một cặp đôi hạnh phúc"

"..."

"..."

"Chú đang tỏ tình em đấy à?" Phuwin có chút bất ngờ"

Naravit khẽ gật đầu

"Vậy thì..."

Em vừa nói vừa áp mặt mình gần lại anh

"Tán cho em đổ đi"

"Tôi sẽ làm cho em yêu tôi, không bao giờ thoát ra được khỏi tôi, mãi mãi.."

"Để coi anh như nào đã" Phuwin kích anh

"Được thôi, giờ thì đi mua đồ ăn sáng nhé? Hoàng tử nhỏ?" Naravit

"Gét gôoo"

Đến nơi

"Dạ cô cho con 2 ổ, 1 ổ không ớt, không hành, nhiều ngò, nhiều pate, ít nước tương, nhiều sốt. 1 ổ bình thường ạ" Naravit gọi theo sở thích của em

"Đợi cô một tí nhé"

Phuwin quay sang nhìn anh, hỏi

"Ủa sao anh biết em thích ăn bánh mì kiểu vậy??" Phuwin hỏi anh

"Người ta muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do. Chỉ vậy thôi, đâu khó" Naravit

"Òoo" Phuwin ồ lên như đứa trẻ vừa được giải đáp thắc mắc

"Của 2 đứa đây"

"Cho em góp tiền nhé?" Phuwin

"Thôi không cần đâu, tôi giàu, đủ tiền nuôi em cả đời còn được nữa" Naravit chiều chuộng nói em

"Đúng rồi đó. Con để cho người yêu trả đi. Đi xe này chắc giàu thật đấy. Đủ tiền mua 10 cái xe bánh mì của cô còn được, đừng nói là chỉ 2 ổ bánh mì"

"Không phải người yêu đâu ạ. Cô đừng hiểu nhầm" Phuwin rối rít giải thích

"Ơ không phải người yêu vậy chứ sao lại vừa lái xe vừa nắm tay chặt thế kia?"

Phuwin giật tay ra khỏi tay anh, nhìn lại thì vô cùng ngại ngùng

"Tiền đây ạ" Naravit đưa tiền cho cô sau đó tìm chỗ dừng xe để ăn

Naravit quay sang Phuwin

"Sao lại ngại...? Chưa gì mà đã thích chú rồi à?"

"C-Còn lâu nhé!" Phuwin bối rối

"Vậy thôi... Ăn đi rồi đi học" Naravit vờ như đang giận dỗi để trêu chọc em

"Chú giận em hảa?" Phuwin lo lắng

"Không.."

Phuwin đáng yêu quá, làm anh tan chảy mất rồi. Không giả vờ giận em được bao lâu nữa

"..."

"..."

"..."

Đang mải suy nghĩ thì anh nghe phải tiếng sụt sịt. Quay sang thì anh thấy đôi mắt của em đã đỏ hoe từ bao giờ

"Ơ.. Sao lại khócc? Chú xin lỗi mà.. Nín đii, chú đùa thôi mà.. Đừng khócc" Naravit hoảng loạn dỗ em
________________________
Lúc ghẹo hết mình lúc dỗ hết hồn luôn ha Naravit haa?

Tui mong là mọi người sẽ ủng hộ fic này của tui náa. Có gì sai sót, chưa hoàn chỉnh thì mọi người nhớ comment để tui sửa nhaa. Comment nhiềuuu lên, năn nỉ á 🥺

Mọi người bình chọn cho tui nữa nhée. Mãi iuuu 🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro