5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin ngước mặt lên nhìn anh

"Gì? Ai khóc?"

"Ủa?? Chứ em không khóc hả?" Naravit ngơ ngác

"Trônn Trônn Thái Lann🫰🏻" Phuwin

"..."

"🙂?" Naravit bất lực nhìn em

"Giỡnnn, đừng giận em nhá? Ná, ná, ná, náa" Phuwin nũng nịu

"Muốn giận em cũng khó thật đấy" Naravit

"Hì" Phuwin cười khờ

"Đáng yêu quá!.." Naravit nghĩ thầm

Anh không kiềm được mà nhéo má em cái

"Đauu!" Phuwin phản kháng

Naravit cười khẩy. Sau đó anh và em cùng nhau ăn sáng

10 phút sau~

Anh và em cũng đã ăn xong, nên anh chở em đến trường

Đến trường em

Anh xuống xe mở cửa cho Phuwin

"Đi học ngoan nhé. Học xong thì gọi tôi, tôi đến đón" Naravit dặn dò em

"Vâng ạaa" Phuwin

Nói xong, em nhướn người lên để hôn vào má anh một cái

*Chụt*

"Bái bai anhh" Em chạy vào trường

Naravit đơ ra một chút. Tỉnh táo lại, anh vô cùng xấu hổ, đỏ hết mặt

"Tự nhiên hôm nay trời lạnh, lạ thật" Anh tự bao biện cho bản thân

Rồi anh lái xe đi về
__________________________

"Ai đẹp trai thế nhỉ?"...

"Không biết nữa, nhưng chắc có người yêu rồi"...

"Không biết ai mà may mắn thế nhỉ?"...

"Khả năng là thằng nhóc trắng trắng kia đấy"...

"Có thể lắm!"...
_________________________
Trong lớp học

Phuwin lúc này đang mơ mộng về người nào đó tên Naravit giấu tên

Giáo viên thấy vậy thì ném viên phấn vào đầu Phuwin rồi bảo

"Này cậu kia, lên đây giải bài này cho tôi"...

"Ơ.. Dạ" Phuwin bối rối

Phuwin lên bảng rồi đứng đó khoảng tầm 15 phút

"Ơ rồi cậu này có biết làm không đây? Không biết thì nói, làm tốn thời gian của cả lớp nhiều lắm rồi đấy!"...

"Em xin lỗi thầy ạ..." Phuwin rưng rưng nước mắt nói

"Khóc gì mà khóc, oan ức lắm à? Ai bảo ban nãy không tập trung? Mơ màng mơ mộng!"...

Phuwin không nói gì mà chỉ bước về chỗ ngồi của mình sau đó cứ trơ mắt ra để nhìn thầy giảng bài trên bảng. Em chỉ nhìn vậy thôi chứ có suy nghĩ gì đâu. Thầy giáo thấy vậy thì lại nghĩ em biết lỗi nên tập trung hơn, không nói gì em nữa

Reng~ Reng~ Reng~

Rất nhanh đã hết tiết học

Pòn Xinh Zaii 💗🤏

Phuwintang
Em học xong rồi. Chú đến đón em đi

ppnaravit
Em đợi chú một tí nhé. Chú tới ngay đây

Phuwin đã thả ❤️

2 phút sau~

"Alo bbi hả. Chú tới chưa?" Phuwin

"Chú tới ròiii" Naravit

Phuwin giơ tay lên Naravit có thể thấy mình giữa ngôi trường cấp 3 với những con người "to lớn" (thiệt ra là tại Phuwin nhỏ con chứ hong có ai lớn hết á 🤧)

"Anh ở chỗ cái xe hơi màu trắng nè" Naravit vừa nói vừa giơ tay để em để ý mình

"Em thấy chú rồi" Phuwin bước tới chỗ anh

"Ủa mà sao em nhớ hồi sáng xe chú màu đen mà? Xe chú bị sao mà phải mượn xe ai dạ?" Phuwin ngây thơ hỏi

"Chú đâu có mượn xe ai đâu, xe chú mà" Naravit

"Chú giàu quá dạ? Chú mua 2 cái xe luôn hả?"

"Không. Chú mua cả bộ sưu tập luôn"

"Chú giàu thế?😱"

"Em muốn giàu vậy không?"

"Đương nhiên là có chứ"

"Vậy chịu quen chú đi. Em muốn gì chú cũng chiều. Em chỉ việc yêu chú thôi"

"Để coi chú như nào đã. Tui hông dễ tán như vậy đâu" Phuwin "giả bộ" làm giá 😓

Naravit xoa xoa, nhéo má em rồi hỏi

"Má em mềm như vậy, mà sao trái tim em cứng rắn thế?"

"K-Kệ tui" Phuwin ngại ngùng mà lắp bắp

Sau đó cả hai cùng lên xe để về nhà. Trên đường về thì đi ngang qua một tiệm kem nhỏ, Phuwin vốn rất thích ăn kem nhưng không dám nói với Naravit nên chỉ biết nuốt nước bọt. Anh biết Phuwin thích ăn kem nên cố tình đi đường này nhưng hôm nay lại không thấy em đòi ăn nên anh thấy hơi lạ.

"Phuwin. Ăn kem hong bé? Tự nhiên chú thèm quá" Naravit hỏi để lấy cớ để mua cho em

"Dạ cóooo. À hong, do chú thèm nên em mới ăn chứ em hong có thích đâu á nha" Phuwin

"Ừm. Vậy để chú mua" Naravit "giả vờ" lạnh lùng

"Em ăn kem ốc quế vani nha" Phuwin nói với anh trước khi anh đi mua kem cho em

Anh không nói gì mà đi mua luôn. Để Phuwin trên xe 1 mình

"Tự nhiên lạnh lùng? Thấy ghét, hứ!" Phuwin không hài lòng với cách đối xử của anh

5 phút sau

Anh lên xe ngồi cùng 1 cây kem ốc quế vani với những hạt cốm nhiều màu đưa cho em, anh thì mua một hũ kem chocolate cho mình

"Em cảm ơn chúuu"

Vừa nói dứt câu thì em thưởng thức cây kem của mình một cách vô cùng ngon lành. Rồi Naravit thấy trên mép miệng em dính kem

"Có thật là 17 tuổi không vậy? Ăn uống dính miệng tùm lum kìa"

"Ở đây hả,..?" Phuwin cứ chùi mãi nhưng chẳng hết nên anh phải "ra tay" giúp em

"Đây nè" Naravit nói rồi lấy tay chùi miệng cho em rồi tiện tay mút luôn phần kem đó "Kem cũng ngon đấy chứ"

Phuwin ngại ngùng quay ngoắt đầu về phía cửa sổ

Naravit thấy tai em đỏ nên cũng biết là em xấu hổ. Anh cười thầm

"Đáng yêu..."

Rồi anh lái xe chở em về thẳng nhà em

Đến nhà em

"Đến nhà em rồi này, vào nhà đi. Ngày mai chú mang đồ qua cho em" Naravit

Phuwin lúc này vẫn còn ngại nên chỉ gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt anh

Phuwin về nhà tắm rửa, ăn cơm, rồi nghe mẹ "nói chuyện cần nói" với mình

Ăn xong. Phuwin lên phòng học bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai

Phuwin học giỏi, nhưng chỉ lười thôi. Nên mới hay bị giáo viên nhắc nhở với phụ huynh.

Em học được 30 phút thì cũng đã thuộc hết bài nên cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn

Pòn Xinh Zaii 💗🤏

ppnaravit
Phuwin ớiii

Em đâu rồii

Em đang làm gì dạ?

Em ăn cơm chưaa?

Phuwintang
Em ăn cơm ròi, em vừa học bài xong á

ppnaravit
Giỏi dữ dạa? Học bài luônn

Phuwintang
Ý gì đây :)?

ppnaravit
H-Hong có 😓

Phuwintang
Anh koi chừng tôi 😏

ppnaravit
D-Dạ vâng ạ 😱

Phuwintang
                                                            Giỏi

ppnaravit
=)) Thôi học xong thì đi ngủ đi

Em bé ngủ ngoann

Phuwintang
Dạ anh ngủ ngonn
                                                      Moah💋

Phuwintang đã offline

ppnaravit
Em vừa hôn anh qua điện thoại á?

Phuwinnn

Hôn lạii điii, để anh trảaa

Phuwin ơiii

__________________________
Thôi rồi, Phuwin biết bé nó đáng yêu rồi 😭

Tui biết là sẽ có một số người đọc biết fic này của tui qua Phở Bò, tuy là tui rep mấy bà là ngày mai tui đăng nhưng mà tui sợ mấy bà chờ lâu óoo, nên giờ tui đăng luôn. Mấy bà nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nhaa

Nhớ vote cho tui nữa nhá. Vote của mấy bà là động lực của tui áa. Mãi iuu 🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro