Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naravit ngay khi ra lệnh xong cũng lập tức chạy xe về nhà, dù gì ngày mai cũng phải đi làm, ít nhất cũng phải về nhà nghỉ ngơi. Vừa chạy mà vừa nghĩ đến hình ảnh mèo nhỏ ngày hôm nay, hắn bỗng nhớ lại mấy lời em nói với hắn về gia đình em, sau này khi mang được em về, hắn nhất định sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào nữa. Nghĩ rồi hắn chạy về đến nhà lúc nào không hay, bước lên phòng ngủ đánh một giấc cho đến sáng dù giấc ngủ của hắn không trọn vẹn.

.

6h sáng, chuông báo thức của Phuwin vang lên inh ỏi, em mệt mỏi vươn tay ra tắt lấy báo thức, mắt vẫn lim dim trong cơn ngái ngủ rồi cũng phải ráng vác cái thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới làm việc tràn đầy sức sống.

Hôm nay Phuwin ăn sáng tại nhà cùng một lác bánh mì phủ đầy bơ và một cốc sữa tươi rồi em thay ngay một chiếc sơ mi đen công sở và một chiếc quần âu đen cùng cà vạt xanh đậm. Phuwin Tang sẽ trở thành hai phiên bản khác nhau khi có lọ keo vuốt tóc bên cạnh, tóc em mỗi lần vuốt lên điều tỏ ra vẻ lạnh lùng lãnh đạm và khó gần nhưng mỗi khi em không vuốt tóc thì trong ngược lại bên cạnh đó, cách ăn mặc cũng là một phần quan trọng. Chải chuốt xong em xuống gara căn hộ rồi ngồi vào xe lái đến dinh thự để đón ngài chủ tịch của em.

.

Hôm nay hắn cũng diện cho mình một bộ vest đen lịch lãm đầy quý phái và khí chất của một kẻ lãnh đạo, hắn nhẹ nhàng lấy ra ít sáp rồi vuốt lên tóc. Pond Naravit hắn khác với em, dù hắn có như thế nào cũng toát lên một vẻ lạnh lùng gai góc đáng sợ, ánh mắt hắn lúc nào cũng toác lên vẻ khó gần khiến người khác nhìn vào phải hạ bệ một bậc, nhưng em nào có biết đôi mắt hắn thay đổi mỗi khi nó đặt lên em, từ nhẹ nhàng yêu chiều rồi đôi khi còn chuyển thành đa đoan dục vọng.

Hắn đang ngồi ở nhà ăn của dinh thự chiễm chệ ăn sáng, dù gì em cũng sẽ sang đón hắn đi làm thôi việc gì phải gấp, vả lại, hắn là chủ tịch. Hắn vừa uống xong cốc nước cam do đầu bếp mang lên thì cũng là lúc em chạy xe đến trước sân dinh thự, hắn thấy em bước vào trên môi từ lúc nào đã in lên một nụ cười rồi nhưng vẫn không để lọt vào tầm mắt của em.

"Thưa chủ tịch, tôi đến đưa ngài đến công ty"

Em kính cẩn bước vào, cuối đầu xuống chào hắn. Tay Tawan từ đâu cũng bước lại đứng sau lưng Pond.

"Từ nay, nhờ cậu giúp đỡ Pond nhé"

Phuwin vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tay rồi vội cuối đầu xuống lần nữa.

"Vâng, chính ngài chủ tịch đây mới là người giúp đỡ tôi ạ, tôi sẽ làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, mong ngài yên tâm ạ"

Nghe em khẳng định chắc nịch như vậy hắn cũng thầm cười trong bụng, mèo nhỏ này vậy mà cũng rất nhát gan, Tay cũng nhìn hắn mà cười nhẹ.

"Đi làm đi"

Pond nhận lấy áo vest từ tay của Tay rồi bước chân đến phía em, hắn nở một nụ cười rồi bước ra xe, Phuwin cũng cuối đầu chào Tay một cái rồi vội bước ra sau hắn. Em tiến đến mở cửa cho hắn vào xe rồi vội bước vào ghế lái, Phuwin cài dây an toàn vào rồi xoay vô-lăng chuyển hướng ra khỏi dinh thự tiến về phía công ty. Tối hôm qua em đã soạn sẳn vài bản kế hoạch làm việc giờ chỉ việc đưa cho hắn xem xét, dù gì mọi việc của thư kí Kim cũng chuyển sang cho em, giờ thư kí Kim đang được điều ở phòng quản lí nhân sự của tập đoàn rồi còn gì.

"Đây là bản kế hoạch, mời ngài xem qua"

Phuwin lấy bản kế hoạch ra đưa cho hắn, hắn cũng giơ tay nhận lấy rồi mở ra xem. Quả thật, em là một nhân tố hiếm có, mọi việc em làm đều chỉnh chu khó mà rà được lỗ hỏng dường như mọi tâm trí của em chỉ tập trung vào công việc thôi vậy. Hắn vừa xem vừa cảm thán trong lòng, Phuwin Tang quả thật quá giỏi rồi.

"Tối nay cùng tôi đi kí kết hợp đồng"

"A, vâng ạ"

Đến công ty, em mở cửa xe cho hắn bước ra, bên ngoài là một vài nhân viên vội chạy ra chào đón hắn, hắn cũng lịch sự mà gật đầu chào lại rồi bước vào thang máy. Phuwin giơ tay nhấn đến tầng cao nhất nơi phòng làm việc của em và hắn tọa lạc.

Reng

Thang máy chỉ điểm đã đến rồi mở cửa ra. Pond ra trước còn Phuwin lẽo đẽo theo sau, mặc dù hắn cao hơn em chỉ có một chút nhưng mà mỗi bước đi của hắn đều hơn em rất nhiều. Vào phòng làm việc, hắn ngồi lên chiếc ghế chủ tịch chiễm chệ xem qua một vài hợp đồng rồi bắt đầu làm việc, em cũng không khác gì hắn, bước lại bàn rồi nhấn nút khởi động máy tính bắt đầu bắt tay vào làm việc.
Làm việc được một hồi thì em bỗng có chút phân vân trong việc xử lí công việc, vì nó được chia ra làm nhiều hướng làm em phải vắt chút thời gian. Hắn ngồi bên kia làm việc hồi cũng nhìn sang em vừa lúc thấy em trông có chút khó khăn thì đứng dậy khỏi ghế tiến lại chỗ em.
Phuwin cứ tập trung vào công việc đến nổi hắn tiến lại đứng sát sau lưng em từ khi nào cũng không hay, mãi cho đến khi hắn chòm xuống nói với âm giọng trầm vực đó phía bên tai mới khiến em giật mình mà phát giác quay lại nhìn hắn.

"Có khó khăn gì à?"

Em giật mình quay lại sau câu hỏi của hắn, hai ánh mắt vô tình va vào nhau ở cự li khá gần thế này lại khiến hai má em nổi lên một đợt phiếm hồng mà vội vàng quay mặt lại. Hắn ở kế bên cũng không biết chuyện gì mà rồi lại đánh mắt sang thấy hai mang tai em đã đỏ ửng cả lên, lúc này hắn mới biết chắc là mèo nhỏ với loạt chạm mắt vô tình ban nãy mà ngại ngùng đây mà. Nhịn lại nụ cười thõa mạn rồi phải vờ nghiêm túc hỏi lại em một lần nữa.

"Chỗ này, anh có khó khăn gì sao?"

"À, vâng, tôi vẫn chưa biết nên xử lí theo hướng nào"

"Để tôi giúp anh"

Nói rồi hắn chòm hai tay chống lên bàn xử lí giúp em phần tài liệu gây khó khăn ban nãy, còn Phuwin thì đang vì hành động của hắn ở cự li quá gần này mà ngại đến phát hỏa đi được. Em trước giờ chưa từng yêu đương, chỉ có công việc như là tình nhân duy nhất của em rồi vậy mà giờ đây em lại trở nên thế này đây. Mang tai đỏ ửng, gò má phiếm hồng, trái tim đang dao động mạnh bạo, còn hắn dường như nắm thóp được em mà được nước lấn tới, em nào có biết hắn đang đứng ở trên mà cười từ nãy giờ rồi chứ.

"Xong rồi, sau này nếu có gì không ổn anh cứ hỏi tôi nhé"

Dứt câu hắn cũng đứng thẳng dậy rồi từ từ đi lại chỗ của mình, Pond hắn đúng mà biết cách ức hiếp người khác mà, nhưng chỉ duy với Phuwin Tang thì hắn mới ức hiếp "nhẹ nhàng" thôi.

Câu nói của hắn đã thành công đánh thức Phuwin, em hoàn hồn trở lại sau trạng thái ngại ngùng ban nãy đầu vội suy tính tự nhiên bản thân lại bị sao vậy chứ. Nghĩ rồi em lắc đầu qua lại như lấy tinh thần trở lại mà tiếp tục làm việc, mọi hoạt cảnh của em đều lọt vào tầm mắt của hắn, hắn không ngờ em lại là người nhạy cảm cao và dễ ngại ngùng đến vậy, vậy thì sau này chắc sẽ có nhiều cái để chọc em cho mà xem.
Tiếp tục làm việc mãi cho đến khi Pond giơ tay lên nhìn đồng hồ thì cũng đã 11h trưa rồi, hắn quay sang nhìn Phuwin vẫn mãi mê làm việc mà không biết đến giờ giấc gì rồi thở dài ra một hơi.

"Đã 11h trưa rồi, anh ăn gì, tôi sẽ gọi lên đây"

Hắn nói làm em cũng giật mình nhìn xuống đồng hồ, mới đó đã 11h trưa rồi sao, từ nãy đến giờ em chỉ có làm việc cũng chẳng quan tâm giờ giấc gì mấy. Pond vừa nhìn hành động của em vừa cảm thán trong lòng, không biết em đã sống như nào nữa, cái tình trạng này chắc là em đã bỏ bê bao tử của mình lắm, nếu lúc nãy hắn không gọi chắc em định nhịn buổi trưa mà làm việc suốt luôn mất.

"À, tôi ăn mì ạ"

"Được"

Hắn nghe em nói xong thì cũng mở điện thoại ra nhắn một loạt tin nhắn xuống cho nhân viên căn tin của công ty bên dưới. Phuwin thì cứ chăm chỉ làm việc trong lúc đồ ăn chưa mang đến, còn Pond thì vẫn len lén nhìn em, nếu đã làm việc cùng hắn rồi thì nhất định hắn sẽ chăm em không sót bữa nào cho xem. Được một lúc thì nhân viên cũng mang đồ ăn lên cho hắn và em.

"Nghỉ tay một chút, lại ăn trưa đi"

Phuwin luyến tiếc buông lại công việc đang dang dở mà đi lại ăn trưa, lúc trước cũng vậy, khi làm việc cùng Pit em cũng làm xuyên suốt khi nào anh ta nhắc thì đi ăn không nhắc thì thôi cứ như thể công việc đã cho em no bụng vậy. Em lại đến bàn hắn cũng đưa cho em một phần mì, bên trong đầy ấp đồ ăn thịt rồi chả đủ thứ, em đâu có ăn nhiều đến vậy đâu chứ.

"Cái này có nhiều quá không"

"Tôi thấy anh gầy đấy, ăn nhiều vào"

Em cũng gượng mặt mà cuối xuống ăn, hắn hài lòng mà cười nhẹ rồi cũng cuối mặt mà ăn. Ăn xong hắn còn vội ép em uống cho hết một cốc sữa tươi nữa, đi làm mà có sếp bắt ăn uống nhiều cỡ này thì chắc một tháng sau em đã thành một cục bông biết đi luôn thôi, nhưng đối với Pond Naravit, dù em có như thế nào cũng đáng yêu cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro