Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày làm việc đầu tiên tại NL, đồng hồ cũng đã điểm đến 4h30 chiều, công việc em cũng đã hoàn thành xong. Phuwin nhẹ xoay qua nhìn Pond một cái, hắn đang đứng trước cửa kính của phòng làm việc ảm đạm nhìn xuống bên dưới, em thấy thế cũng tiến lại gần hắn.

"Tôi đưa ngài về nhé?"

Hắn quay lại nhìn em. Đôi mắt hắn đen láy mà sâu thẳm rất khó để người nhìn biết được tâm ý bên trong hắn, Phuwin thấy hồi lâu hắn không trả lời, em cũng yên phận đứng nhìn hắn.

"Được thôi"

.

Trên suốt quảng đường về, em và hắn chẳng ai nói với ai câu nào cả, bầu không khí trong xe cũng ngột ngạt khó chịu. Hiện giờ hắn đang tựa đầu vào cửa kính xe mà nhìn ra bên ngoài, từ tập đoàn quay về dinh thự nhà hắn cũng mất tầm 30 phút, nếu cứ ngột ngạt thế này thì em chết mất thôi. Phuwin mới ngỏ lời hỏi nhầm đánh tan bầu không khí gượng gạo này nhưng cũng không có thay đổi mấy.

"Ngày mai tôi sẽ đến đón ngài nhé?"
"Ừm"

Thật sự gượng gạo, bản thân em cũng không biết nên nói gì nữa, thôi thì cứ im lặng chạy xe nhanh về luôn cho rồi, tên này đúng là lúc này lúc kia khiến em bực mình mà. Hồi lâu rồi cũng đến dinh thự của hắn, em dừng xe trước sân dinh thự Lertrat rồi bước vội xuống xe chạy về phía hắn nhẹ mở cửa, hắn cũng biết ý mà đi xuống.

"Vậy tôi xin phép"

Nói rồi em lên xe đánh lái ra khỏi sân rồi một mạch chạy đi, vội đến nổi hắn vừa định gọi em ở lại ăn tối cùng cũng không được, thôi thì đành hôm khác vậy. Vừa bước vào trong, quản gia đã vội chạy ra lấy áo khoác từ trên tay hắn, ánh mắt hắn đảo qua một vòng đã thấy Tay ngồi ở bàn trà tay cầm một tách trà uống vô cùng thư thái, từ sau khi kết thúc buổi lễ, thư kí Kim cũng đưa ông về nhà chu toàn.

"Hôm nay sao rồi, con thấy thế nào, nói ra nghe xem"

Tay bỏ tách trà xuống bàn, mỉm nhẹ nụ cười, đôi mắt có vài nét nhăn do dấu ấn của thời gian tuy nhiên không thể nào lắp đi được sự ôn nhu của ông, hắn cũng vội đi đến ngồi với ông.

"Rất ổn ạ"

"Ta thấy cậu thư kí mới của con được đấy, tận dụng hết sức đi"

Nói rồi ông lại cầm tách trà lên uống thêm một ngụm nữa, ông biết trên giới thương trường này, ngoài bản thân ra còn cần đến một đôi tay mạnh mẽ, đắc lực bên cạnh hỗ trợ, chính vì thế mà ông mới bảo hắn phải tận dụng hết sức sức mạnh của em.

"Vâng ạ"

"Tắm rửa đi rồi ăn cơm còn nghỉ ngơi"

.

Em sau khi chạy ra khỏi dinh thự cũng chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi, đồ ăn trong tủ lạnh của em cũng hết rồi giờ mà không đi mua về thì chỉ có nước nhịn đói thôi. Phuwin đậu xe tấp vào lề rồi mở cửa xe bước vào cửa hàng tiện lợi. Dáng người cao ráo và vẻ ngoài điển trai của em nhanh chóng thu hút được mọi ánh nhìn trong cửa hàng, từ nhân viên đến người mua ai cũng ngoảnh lại nhìn em một cái. Nước da em trắng nõn, mái tóc mềm mại đã nhã keo nên có phần rũ xuống, đôi chân thon dài cứ bước đi còn đôi tay mảnh khảnh thì đang lựa hàng, có vài khách hàng nam còn phải quay lại để nhìn em. Mua xong em mang túi đồ đến cho nhân viên tính tiền rồi đưa thẻ cho cô quẹt, nhìn gần mới thấy em đẹp cở nào, cô nhân viên không khỏi đỏ mặt khi đứng đối diện em. Cuối cùng em cũng cầm túi đồ mà bước ra khỏi cửa hàng, hôm nay đúng là một ngày bận rộn với em mà, định bụng về nhà em sẽ nấu một bữa ăn thật thịnh soạn cũng như thưởng cho bản thân ngày hôm nay.

Về đến căn hộ, em cất xe vào gara rồi đi vào trong nhà, tháo áo vest ra ngả nhào ra sofa nằm một chút rồi cũng vác cái thân vào phòng tắm hồi lâu mới bước ra. Người ta thường nói rằng "mặt baby nhưng thân hình daddy" và Phuwin là thế. Em bước ra khỏi phòng tắm trên người chỉ quấn một cái khăn ngang eo để lộ rõ cơ bụng và bờ ngực săn chắc, mái tóc ướt rũ xuống nhỏ vài giọt nước lại càng tăng thêm sức quyến rũ. Em bước vội lại tủ đồ lấy ra chiếc khăn lau đầu xoa xoa tóc rồi mặc vội đồ vào. Bước lại bếp chuẩn bị bắt tay vào làm đồ ăn.
Ăn xong no nê rồi thì cũng đã 8h tối, Phuwin bước đến bàn làm việc xem lịch trình chuẩn bị cho ngày làm việc kế tiếp, em bỗng nhớ về cuộc tâm sự lúc sáng của em và hắn ở công ty. Lúc trước em cũng từng gặp một bạn nhỏ có ý định tự tử vì chuyện mất đi cả gia đình sau một vụ tai nạn, vừa nghĩ em vừa trách có phải thế giới này đã quá tàn ác rồi không. Nghĩ rồi cũng xoay người bước lên giường đánh một giấc để chuẩn bị năng lượng sáng mai đi làm tiếp, Phuwin là vậy, chỉ có công việc, người như em chỉ thích hợp với công việc thôi. Đó là em nghĩ thế, chứ người khác thì không đâu.

.

Bên kia hắn vẫn đang nằm trong phòng thư thái đọc sách, hôm nay tuy có buồn nhưng cũng có vui. Hắn bây giờ chỉ có ba mục đích duy nhất.

Một là phát triển tập đoàn
Hai là bắt kẻ "chủ mưu"
Ba là thu phục mèo nhỏ

Reng

Chuông điện thoại hắn reo lên, là đàn em hắn điện đến. Hắn biết khi hắn quay trở về thì nhất định những tên ganh đua đó sẽ không từ cơ hội mà giết hắn để diệt cỏ tận gốc đâu, nhưng, đâu phải muốn giết hắn là dễ. Hắn cầm điện thoại lên ấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi đưa máy lên mang tai nghe.

"Đại ca đã bắt được tên khả nghi, bọn em đang giam hắn tại địa chỉ XXX"

Hắn cúp máy rồi khoác vội lên mình một chiếc áo khoác đen bước ra ngoài. Hắn mở cửa xe ra rồi chạy nhanh đến địa chỉ mà đàn em hắn đưa đến.

Đến nơi, hắn bước chân xuống rồi tiến lại nơi đàn em chỉ dẫn, hắn thấy một tên đàn ông đang bị bịt miệng tay bị trói vào ghế, mặt mày bầm dập trừng mắt nhìn hắn.

"Tháo băng keo ra đi"

Hắn ra lệnh cho tên đàn em, trước giờ Naravit hắn mắc bệnh sạch sẽ, sẽ không động tay vào những thứ này đâu.

"Anh biết gì thì mau khai ra, bằng không..tôi cho anh chết không toàn thây"

Tên khốn đó vẫn nhìn chằm chằm hắn và không có ý định khai ra bất kì lời nào, hắn cũng nhìn chằm chằm vào tên đó rồi nhếch lên một nụ cười chưa được bao lâu liền giờ chân đạp vào bụng tên đó một phát đau đớn. Tên kia khó khăn mà hít thở sau cú đá trời gián vừa rồi, rồi vội ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngừ.

"Thà chết chứ không khai à? Đúng là một con chó trung thành mà"

Vừa dứt câu, người của hắn ngay lập tức bước đến nắm lấy đôi bàn tay tên đó lấy ra từng cái móng một, ông ta chật vật giãy giụa đau đớn mà la lên nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại.

"Tôi nói, tôi nói mà"

Đàn em hắn nghe thế cũng dừng tay lại, tay ông ta run rẩy lên từng hồi, máu vẫn không ngừng chảy ra, mắt ông ta đỏ ngừ rớt từng dòng nước mắt. Hắn mất kiên nhẫn liền tát ông ta một cái.

"Còn không mau nói à"

"Hôm đó, tôi được một người sai khiến, ông ta muốn tôi lẻn vào và đi cắt đứt thắng xe của ngài Lertrat nhằm gây hại cho cả gia đình ông, ông ta cho tôi một khoảng tiền rất lớn để làm điều này"

"Ông ta là ai?"

"Tôi không biết, ông ta che mặt rất kín, tôi chỉ thấy được đôi mắt của ông ta và tướng đi khập khiễng của ông ta, có vẻ là ông ta bị thương ở chân, đôi tay còn có một vết sẹo ở mu bàn tay trái"

Hắn lắng nghe toàn bộ, tay hắn siết chặt lại cuộn thành nắm đấm, đôi mắt đỏ thẳm nổi lên từng lần gân. Hắn quay người đi rồi phất tay ra hiệu, đám thuộc hạ cũng biết ý liền lấy dao ra cắt ngang cổ ông ta một đường, nếu giữ lại chỉ làm đồ ngán đường hắn thôi, đi xuống dưới xin lỗi gia đình hắn trước đi.

"Điều tra gia đình Pongpittayapa cho tôi"

"Vâng ạ"

Nói rồi hắn cũng lên xe trở về nhà, dẫu hắn muốn điều tra gia đình Pongpittayapa là vì lúc nhỏ, hắn từng gặp gia chủ nhà đó cũng chính là cha của Pit. Ông ta từng bị tai nạn dẫn đến chân bị gãy phải đi khập khiễng như thế, những điều tên lúc nãy nói vừa hay đều trùng khớp với tên già nhà đó, lần này để hắn tóm được cái đuôi thì bọn họ chỉ có chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro