Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi lễ kết thúc, Phuwin cũng thở dài một phen, cuộc đấu đá lúc nãy đúng là đáng sợ mà. Mãi suy nghĩ mà chẳng biết rằng, phía đằng xa có một kẻ nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ đến nhường nào cơ chứ, hắn ta nhìn em một dọc rồi nhếch một nụ cười nham hiểm.

"Còn đứng đơ đó làm gì, đi theo tôi"

Phuwin nghe Pond nói thế cũng lẽo đẽo theo sau, từ lúc lão già kia khơi lại chuyện quá khứ của hắn, em cứ cảm giác trông hắn rất khó chịu kiềm nén nổi niềm trong thâm tâm, chắc hẳn hắn vẫn buồn lắm, vẫn nhớ gia đình lắm, vậy mà trước khi biết chuyện này, em còn thản nhiên mắng trách hắn trong đầu mãi, giờ nghĩ lại cảm giác hối hận lại ùa ùa tràn về. Bước vào thang máy chỉ có hai người, không khí im lặng đến đáng sợ, em không dám nói gì cả chỉ vì sợ hắn còn đang cảm thấy tức giận với không khí buổi lễ ban nãy. Thang máy reo lên như hồi chuông cảnh tỉnh em vậy, hắn đi đâu em theo đó, cũng phải thôi, phòng làm việc của em và hắn là một phòng mà.

"Ừm..ngài còn căng thẳng không?"

Phuwin ơi là Phuwin, nói cái gì vậy không biết, nếu câu hỏi không đúng ý hắn chắc hắn sẽ chửi em luôn mất. Hắn giương đôi mắt lên nhìn em đăm đăm bỗng khiến suy nghĩ ban nãy của em hiện hữu rõ rệt, hắn sẽ quát em ư, bây giờ rút lại câu hỏi ban nãy được không nhỉ?

"Hết rồi"

Hắn không quát em, thay vào đó hắn đáp lại em một cách nhẹ nhàng, đôi mắt hắn trông đượm buồn hơn thường ngày lắm, em không biết nên làm sao đây nữa, hỏi thăm đôi chút chắc là sẽ không sao đâu nhỉ, hắn sẽ không quát em đâu.

"Năm năm trước, gia đình tôi gặp tai nạn, chỉ còn mỗi tôi là sống sót. Điều này là điều mà mọi người nhìn vào ai cũng đều nói tôi may mắn, nhưng đối với tôi, đó không phải may mắn vì tôi phải sống đơn độc trên thế giới này khi mà bên cạnh không còn lại gia đình nữa, họ làm sao mà hiểu được"

Hắn vừa nói vừa lấy tay đặt lên trán, lần đầu tiên em thấy hắn cảm thấy bất lực đến thế, hắn đau khổ mà giải bày mọi chuyện. Em vừa nghe vừa nghẹn trong lòng, hắn cũng vậy, em cũng vậy, mất hết người thân chỉ đơn độc sống trên thế giới này.

Năm năm trước, Phuwin là một sinh viên năm cuối, như ai cũng biết, năm cuối là một năm vô cùng bận rộn, vừa học vừa làm. Em ngoài giờ học trên lớp còn phải sắp xếp thêm thời gian để làm thêm phục vụ cho chi phí sinh hoạt của mình, bên cạnh đó, em còn phải nuôi bà nữa.

Bà ngoại em lúc đó đã già yếu, không còn khả năng làm việc nữa, em cũng không muốn bà làm việc gì, em muốn bà ở nhà mỗi ngày nghỉ ngơi chờ em đi học về, làm chỗ dựa tinh thần cho em mỗi khi em mệt, làm ngọn đèn tiếp thêm sức cho em, chỉ vậy thôi. Mẹ em qua đời sớm, bố em thì đi thêm bước nữa, cũng từ đó mà không chu cấp gì thêm cho em, mình em gồng gánh nuôi bà và bản thân mình.

Năm cuối đời sinh viên, em tự nhủ rằng bản thân phải cố hết sức hoàn thành khóa học để còn nuôi bà nữa, em hứa với bà, khi nào tốt nghiệp, em sẽ đưa bà về quê, xây một ngôi nhà nhỏ, chỉ hai bà cháu, em sẽ là người xây nhà, bà sẽ là người xây tổ ấm. Em muốn mỗi ngày đi làm vễ sẽ đều nhìn thấy bà cùng mâm cơm nóng hổi chờ em, muốn bà bên cạnh ôm em mỗi khi em thấy mệt, nhưng mà, bà không đợi em được. Lúc em vừa mới bước ra khỏi phòng thi cho môn cuối cùng, em đầy phấn khởi, em làm được rồi, lần này về em sẽ khoe với bà đến nổi bà sẽ phát ngán luôn cho xem, điện thoại em reo lên như khiến em hoàn hồn khỏi sự phấn khích của bản thân. Đầu dây bên kia gấp gáp đến mức không thể nói hoàn chỉnh, là hàng xóm kế bên nhà em, bà ấy điện báo với em về tình trạng của bà. Phải rồi, mấy hôm nay em chỉ ăn nằm ở trường để học hành, không có thời gian trở về nhà cùng bà cũng đã một tuần nay rồi. Nhận được tin, em chạy hằng hộc đến bệnh viện, tìm đến thông tin phòng bệnh của bà mà bước vào.

"Bà à, cháu đến rồi đây, Phuwin đến rồi ạ"

Em vội chạy vào, nắm lấy tay bà mà nói, đôi mắt em rưng rưng, khóe mi cay mà chảy vài giọt lệ, em khóc. Bà em cũng vì thế mà lờ mờ mở mắt, trông bà ốm gầy gò hơn kể từ ngày em gặp bà tuần trước, bà cũng nắm tay đáp lại em bằng một nụ cười hiền hậu, đôi mắt bà chảy xuống hai dòng lệ, đã lâu ngày không gặp cháu trai bà rồi, cũng không biết nó có thi tốt không nữa.

"Phuwin à, cháu về rồi, cháu thi thế nào rồi hả?"

"Cháu thi tốt lắm ạ, sau khi tốt nghiệp xong, cháu sẽ đưa bà về quê, cháu sẽ xây một ngôi nhà nhỏ, chỉ bà và cháu thôi, cháu sẽ nuôi bà cả đời này, bà vất vả vì cháu rồi, bà ơi"

Em vừa nói đôi mắt vừa rớt lệ, em thi xong rồi chỉ cần biết kết quả, chỉ cần tốt nghiệp, em sẽ chính thức trở thành một người cháu trưởng thành, có thể nuôi bà tốt hơn rồi.

"Phuwin, bà nhớ cháu lắm, lại đây bà xem nào, một tuần không gặp, trông cháu gầy quá đó"

"Bà mới gầy đi ấy"

Bà nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt em, em cũng vì thế mà dụi vào tay bà, em cũng nhớ bà lắm.

"Phuwin à, sau này, khi không còn bà, cháu cũng phải sống thật tốt nhé, phải trở thành một người thật giỏi, bà sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ cháu, nhé"

"Bà ơi bà nói vậy là sao"

"Cháu hứa với bà đi"

Cổ họng em nghẹn lại, khó thốt nên lời.

"Cháu hứa ạ"

"Phuwin ngoan lắm"

Tay còn lại của bà cũng đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt em, một tay xoa đầu em, tay miết lên đôi mắt đã phủ đầy lệ của em, rồi bỗng tay bà buông xuống không có chút lực nào, nhịp tim trên máy cũng vì thế mà chập chờn.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi"

Em hoảng hốt chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ, đội ngũ nhân viên cũng vì thế mà chạy vào, họ đẩy em ra ngoài để sơ cứu cho bà em. Em hoảng lắm, khóc nấc lên từng hơi ở cửa phòng viện của bà, nếu cả bà cũng bỏ em đi thì phải làm sao đây chứ, em cứ khóc, khóc mãi mà chẳng chịu dừng.
Được một lúc thì bác sĩ cũng bước ra, Phuwin vội lau đi nước mắt mà chạy lại ôm tay bác sĩ, giọng em run run chẳng nói thành lời.

"Bà..bà tôi sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ nhìn Phuwin một lúc lâu đủ khiến em mất kiên nhẫn mà rớt thêm vài dòng lệ.

"Bà cậu đã không qua khỏi, thật lòng chia buồn với cậu"

Câu nói của bác sĩ như đang đấm vào tai em vậy, từng lời ông nói cứ ù ù đi, nói xong ông cũng rời đi để em một mình đứng đó, em chưa tin, bà của em không thể bỏ em như vậy được.

Ngày vui nhất của em cũng chính là ngày buồn nhất cuộc đời em, ngày em tiếp nhận sự thật rằng bà đã ra đi.

Hôm đó khi bước lên sân thượng bệnh viện, em muốn tâm trạng ổn thỏa đôi chút. Vừa bước lên em đã gặp một cậu trai, cậu ta trên người chằng chịt vết thương, tay chân thì bó bột, mặt thì trầy xước, thân thể bầm dập đến đáng sợ, tay chống một cái gậy đứng ngay thành sân thượng.

Thấy không ổn, em mới nhẹ nhàng tiếp cận cậu ta rồi mới biết được cái ý định tự tử của cậu. Dù bản thân chẳng khá hơn được bao nhiêu, nhưng em cũng không muốn nhìn thấy người khác phải tự tử, phải vức đi sinh mạng của mình như thế này, huống hồ lúc nãy em cũng đã hứa với bà, em sẽ trở thành một chàng trai tốt để bà luôn tự hào về em.

"Cậu phải sống, phải sống luôn phần của họ. Phải vượt qua những trở ngại này mà tiếp tục cất bước thêm một lần nữa, dù họ không bên cạnh cậu nữa nhưng mà, họ vẫn sẽ ở đâu đó trên thế giới này, âm thầm quan sát cậu, âm thầm động viên cậu"

"Lại đây nhé?"

Giây phút đó, em đã cứu sống lấy một con người, em cũng cứu rỗi chính bản thân mình khỏi cái địa ngục tâm tối này, một lần nữa, vực dậy mà sống tiếp. Đúng lúc cậu trai kia bước xuống, đội bảo vệ và bác sĩ lẫn y tá chạy đến cậu ấy, em cũng vì cảm thấy yên tâm mà rời đi. Kể từ ngày hôm đó, em dốc tâm vào công việc, làm việc, làm việc và làm việc, nhưng nỗi đau canh cánh trong lòng em vẫn ở đó, em hối hận vì đã không bên cạnh bà nhiều hơn, chỉ mong công việc có thể lấy đi nổi lòng trong em đi thôi.

Trở về hiện tại, khi hắn tâm sự thế này, em cũng đôi phần hiểu hơn về hắn, hắn cũng giống em, lấy công việc để che đi nổi lòng bên trong mình.

"Ngài làm được, phải cho bọn họ thấy, người kế thừa của Lertratkosum như thế nào và bên cạnh đó, tôi sẽ là cánh tay đắc lưc của ngài"

Pond Naravit lần nữa được nghe lời động viên và ủng hộ từ em, bão tố trong lòng hắn cũng vì thế mà vơi đi phần nào. Đương nhiên, hắn sẽ làm hết sức đưa công ty lớn mạnh hơn như thế này nữa cùng lúc đó, kẻ sát nhân kia cũng sẽ phải chuẩn bị bốc lịch tù đi.

Hắn đáp lại em bằng một nụ cười nhẹ nhàng rồi đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với em, em cũng vì thế mà đáp lại hắn. Đôi tay mềm nhỏ đặt lên tay hắn rồi nắm lại, tay hắn to lắm, nắm trọn cả tay em.

"Từ nay, mong anh giúp đỡ"

"Từ nay, mong ngài giúp đỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro