Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng tại Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, Phuwin dù đã được đánh thức bởi chiếc đồng hồ trên đầu giường nhưng mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ muốn đánh thêm một giấc nữa. Cũng phải thôi, dạo gần đây công việc chồng chất, em không được nghỉ ngơi mấy đã vậy còn gặp tên âm binh của tập đoàn NL. Mắt vẫn đang trong cơn ngáy ngủ thì điện thoại thoại rung lên làm em mặt nhăn mày nhó phải với lấy mà xem xem ai sáng sớm lại điện réo um sùm rồi. Vừa nhấc máy bấm nút chấp nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói tuy trầm ấm nhưng qua tai em như lại đang mắng mỏ như cái loa phát thanh vậy.

"Này anh, mau đến đón tôi đến công ty"

Là hắn sao, Pond Naravit. Cái giọng này không thể nhầm lẫn đi đâu được cả, nhưng sao hắn biết được số của em cơ chứ?

"Pond? Sao anh có được số của tôi?"

"Thì sếp cũ của anh cho tôi đấy thôi, còn không mau đến đón tôi"

"Đợi..đợi tôi sửa soạn đã, ngài chờ tôi một chút"

Chết em rồi, ngày đầu đi làm với hắn mà đã phải đến trễ nữa, phải làm sao đây chứ. Lần gặp đầu tiên đến trễ đã bị đẩy sang công ty hắn làm việc, chắc chắn hắn đã ghim em rồi, nhưng lần này là ngày đầu đến công ty làm việc lại trễ nữa chắc hắn sẽ hành chết em luôn mất, phải cố gắng làm nhanh nhất có thể thôi.

Phuwin nhanh tay cúp máy rồi vội chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sửa soạn bản thân để chuẩn bị đi đón ngài chủ tịch mới của mình, nghĩ đến thôi em cũng sôi sục máu rồi. Thế quái nào đã có thư kí riêng rồi còn muốn bắt Phuwin đây sang đó làm nữa chứ, nghĩ mãi cũng không ra lí do nên thôi cứ dẹp đi vậy. Em khoác vội trên mình bộ vest đen chỉnh tề thêm chút sáp vuốt tóc lên trông vô cùng hòa hợp rồi nắm vội chìa khóa xe chạy xuống gara. Màn hình điện thoại em sáng lên hiển thị dòng tin nhắn, hắn gửi địa chỉ cho em đến đưa hắn đi.

.

"Đây là dinh thự nhà ngài ấy hả trời"

Đã đến trước cửa dinh thự nơi Pond Naravit đang ở, em phải thốt lên một câu kinh ngạc. Bộ hắn ở lâu đài hay gì vậy, to thế này không thể gọi là nhà được, phải gọi là lâu đài. Hắn từ trong bước ra với bộ vest đen tương đồng với em, tóc hắn vuốt một nửa, nửa con lại rũ xuống cánh mắt đầy mị hoặc khiến em cũng phải ngẫn ra vài giây. Sếp của em sửa soạn lên nhìn kĩ thì cũng..đẹp trai đấy chứ.

"Ngẫn ra làm gì, mau lái đi"

Cái tên này đúng là phát ra câu nào cũng khiến em khó chịu cả, nhưng phải nhịn thôi, hắn là sếp của em đấy. Loạng choạng là mất việc ngay. Em cất vội cái suy nghĩ khen hắn đẹp trai ban nãy mà tập trung lái xe. Sau lưng em, hắn nhìn em đầy chăm chú, hôm nay em cũng xinh đẹp như mọi khi làm hắn nhìn không ngớt nhưng hôm nay có vẻ diện lên trông ngầu hơn hẳn hàng ngày nhỉ, nghĩ ngợi rồi lại cười một mình. Từ khi gặp lại em, hắn cười nhiều hơn đôi chút nhưng không biết hắn có biết bản thân mình đã vô thức cười khi nhìn thấy em hay không nữa.

.

Đến nơi, Phuwin nhẹ nhàng bước xuống xe rồi chạy vội qua để mở cửa cho hắn. Bên ngoài cánh nhà báo cũng bắt đầu vay quanh cả hai người, thư kí Kim và bảo an cũng kịp thời chạy đến bao một vòng bảo quanh hai người để thuận tiện trong việc rời đi hơn, hôm nay là lễ nhậm chức của hắn, là ngày hắn chính thức nắm trong tay tập đoàn này thay cha mẹ hắn điều quản. Để hắn xem, ai dám hại gia đình hắn, có thù tất báo, nợ bao nhiêu hắn đòi lại bấy nhiêu.

Đi một hồi rồi cũng đến hội trường nơi mọi người tụ tập chuẩn bị xem lễ và chào đón tân chủ tịch tập đoàn NL, lướt mắt một dòng hắn cũng đã thấy Tay chú của hắn đang ngồi chờ. Bước vội đến chào hỏi đôi chút rồi chuẩn bị khai mạc.

Hôm nay có rất nhiều khách mời, các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn đông đủ tụ hợp đến để xem lễ nhậm chức của người kế thừa cả tập đoàn NL sẽ là người như thế nào. Naravit cũng có căng thẳng nhưng không đáng kể, việc hàng đầu bây giờ chính là thả lỏng bản thân để tâm trạng tốt nhất, sau hôm nay hắn đã chính thức là chủ tịch tập đoàn NL rồi, nhất định không thể sai sot bất kì điều gì nữa. Hắn cứ chìm trong suy nghĩ riêng tư mà đâu biết rằng mọi hoạt cảnh trên khuôn mặt hắn đều đã nằm trong tầm mắt em, em biết có lẽ hắn cũng căng thẳng, em cũng thế, cũng đang căng thẳng không khác gì hắn cả.

"Ngài đừng căng thẳng nhé, ngài sẽ làm tốt thôi"

Em nhẹ nhàng trấn an tinh thần hắn, mong hắn vì thế mà lắn đi nổi lo lắng trong lòng. Hắn cũng đáp lại em bằng một nụ cười em vì thế mà cũng cười lại một nụ cười thật tươi, em cười xinh lắm, để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ, đôi mắt thì híp lại trông chả thấy mặt trời đâu cả, chiếc môi nhỏ hồng hào công lên như vầng trăng khuyết làm vơi đi nỗi căng thẳng canh cánh trong lòng. Vừa hay, lễ khai mạc cũng đã chính thức bắt đầu.

Tay Tawan nhẹ nhàng bước lên bục lễ, miệng nở một nụ cười niềm nã chào đón tất cả khách mời bên dưới rồi cũng bắt đầu buổi lễ. Cánh phóng viên cũng chạy vào quay ngay.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tay Tawan chủ tịch tập đoàn NL. Có thể các vị đây cũng đã biết, tôi là người đã cai quản tập đoàn này thay cho anh trai tôi năm năm kể từ khi anh ấy gặp tai nạn. Hôm nay, cháu trai tôi - Pond Naravit Lertratkosum, người kế vị chính thức của gia tộc Lertratkosum đã quay trở về, là con trai duy nhất của anh trai tôi. Từ nay thằng bé sẽ là tân chủ tịch tập đoàn NL này, là người cai quản chính thức của cả tập đoàn. Tôi chính thức, chuyển nhượng tập đoàn này sang cho cháu trai tôi"

Nói rồi thư kí Kim cũng tiến lên bục đưa cho Tay một tờ giấy, ông nhẹ phất tay lên cho mọi người xem rồi dùng con dấu đóng vào đó, chính thức chuyển nhượng toàn bộ tập đoàn sang tay Naravit. Hắn cũng từ phía sau mà bước lên ngang với Tay, cất âm vọng trầm vực của mình lên rồi khẳng định chắc nịch với mọi người rằng.

"Tôi là Pond Naravit Lertratkosum, người kế nhiệm tiếp theo của tập đoàn NL này, là tân chủ tịch của cả tập đoàn. Tại đây tôi xin hứa với tất cả mọi người, tôi sẽ là một vị chủ tịch thật tốt, chính tay tôi sẽ đưa ngành kinh tế của công ty vươn lên hơn như thế này nói riêng và cả đất Thái nói chung. Cũng mong sẽ nhận được sự ủng hộ và sự giúp đỡ từ mọi người. Tôi xin hết"

Hắn vừa dứt lời đồng loạt tất cả mọi người đều vỗ tay đầy náo nhiệt, Phuwin người vỗ tay lớn nhất cho hắn, dù hắn có ép buộc em đến đây đi chăng nữa nhưng sau này, hắn cũng sẽ là sếp của em, còn em sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn, em và hắn sẽ cùng nhau làm việc, dù gì cũng phải ủng hộ hắn. Nhưng cũng không tránh khỏi có những người không thích hắn mà bày ra bộ mặt khó coi.

"Tôi nghe nói con trai của cố chủ tịch Lertrat cũng đã mất tích sau vụ tai nạn, vậy thì tại sao bây giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây rồi trở thành tân chủ tịch của NL chứ, ngài Tay không định cho chúng tôi câu trả lời à?"

Một lão già bên dưới lên tiếng, nghe điệu bộ thì có thể là một người không thích hắn và cả chú hắn, có thể là những kẻ thua cuộc trên thương trường. Không đợi Tay Tawan lên tiếng, hắn nhìn người kia rồi nhẹ nhàng đáp trả.

"Khi xưa xảy ra vụ tai nạn, cảnh sát đã điều tra ra được đã có nghi phạm hãm hại gia đình tôi, vì để bảo vệ sự an toàn của tôi, chú tôi đây mang tôi ra nước ngoài sinh sống để che giấu tung tích đồng thời để dụ kẻ đầu xỏ ra, nhưng đáng tiếc đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra hắn. Sự trở lại của tôi lần này một phần là tiếp tục thay chú và gia đình tiếp quản công ty, đồng thời để đưa tên sát nhân đã hãm hại gia đình tôi ra ánh sáng của pháp luật"

Tên già kia nghe xong cũng mắt nhắm miệng im ngay, đúng là khi con người ta không biết nên đáp trả như nào sẽ trở về thế hèn như ban đầu mà.

"Cậu Naravit, năm nay đã bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay tôi 23 tuổi"

Bên dưới xôn xao lên khi hắn vừa dứt lời, 23 tuổi là quá trẻ để điều quản cả một tập đoàn, huống hồ NL vẫn đang trên đỉnh cao với sự chủ trì của Tay Tawan, mọi người đều nghĩ rằng, nếu rơi vào tay hắn ngỡ như sẽ trở nên tồi tệ như thế nào đây chứ.

"Tôi xin hứa bằng cả danh dự của mình, tôi sẽ là một vị chủ tịch tốt nhất, sẽ đưa cả NL này đi đến vinh quang lớn hơn cả ngày hôm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro