Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lái đến nơi địa chỉ mà Phuwin nói, Pond mở cửa xe ra rồi vòng qua phía Phuwin nhẹ nhàng nhấc em ra khỏi xe. Bộ dạng đang say của Phuwin cùng cúc áo hở ra xộc xệch khiến hắn đỏ cả mặt nhưng biết làm sao bây giờ, phải nhịn thôi. Phuwin tửu lượng thấp lắm, vài ly đã khiến em say quắc cần câu rồi, Pond cũng vì thế mà khó dìu em đi nên hắn một mạch xốc em lên vai mình.

Này, anh ở tầng mấy?”

Vừa vác Phuwin hắn vừa hỏi, thường ngày đã thấy em ốm rồi hôm nay vác thế này mới biết trọng lượng của em còn nhẹ hơn nữa, chắc là hắn phải bồi em ăn thêm cho có da có thịt đây mà.

Tầng 5..hức"

Phuwin đáp lại câu hỏi của hắn trong khi em không mấy tỉnh táo, cơn chóng mặt cùng buồn ngủ tìm đến em, hiện giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Pond sau câu trả lời đúng ý liền nhấn thang máy lên tầng 5 căn hộ của em, tay hắn cũng rảnh rỗi một bên vác bên còn lại vuốt ve vỗ về em cả chặng đường.

Reng

Thang máy mở cửa ra trước tầng 5, hắn cùng em bước lại trước cửa căn hộ. Cửa có đặt khóa, không biết giờ Phuwin còn tỉnh để hỏi mật khẩu nữa không chứ?

Mật khẩu là gì thế?”

Thôi thì cứ hỏi đi vậy, hắn hỏi em mật khẩu nhà mà mãi em không trả lời hắn làm hắn bực bội tặc lưỡi một cái rồi giơ tay vả vào mông em, Phuwin cũng vì tác động vừa rồi mà tỉnh lên một chút nhưng cũng không hẳn là hết cơn say đâu. Em vì đau mà rên nhẹ một tiếng, hắn từ nãy đến giờ vì em mà chật vật nhịn xuống em rên một tiếng làm hắn phải cắn răng mà chịu lại.

Mật-khẩu-nhà-anh?”

Hắn gằn giọng nói từng chữ một, trong lòng sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi. Ông Trời là đang muốn mèo nhỏ này đến đây để hành hạ hắn như thế này sao chứ?

Sinh nhật..a,sinh nhật tôi”

Em vừa đáp xong hắn cũng giơ tay bấm lấy mật khẩu “0507”. Cửa được mở ra làm hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì sao hắn biết được sinh nhật em á? Chuyện này cũng thường thôi, vì hắn cho người điều tra về em kể từ lần gặp lại ở Sky Bar kia mà, Pond hắn muốn mọi thứ về em hắn đều phải nắm rõ trong tay. Căn hộ của em được lắp đèn tự động, vừa mở cửa vào thì đèn cũng bừng sáng, hắn cũng vì thế mà dễ dàng tìm được sofa của em. Tiến lại sofa đặt em xuống rồi hắn đứng dậy đi tìm nhà bếp, tìm đến tủ lạnh của em lấy ra ít nguyên liệu nấu cho em một bát canh giải rượu. Mấy chuyện này lúc trước hắn tự làm nên cũng cho kinh nghiệm cả. Nấu xong hắn bưng bát canh lại sofa, đặt bát canh lên bàn rồi từ từ đỡ em dậy trong cơn buồn ngủ. Mèo nhỏ lúc say cứ mè nheo mãi đáng yêu khác một trời một vực bộ dạng nghiêm túc thường ngày làm hắn cứ muốn ngắm mãi. Thành công đỡ em dậy, hắn cũng từ từ đúc từng muỗng canh cho em uống, Phuwin mắt nhắm mắt mở cùng đón nhận. Uống xong bát canh Pond để em nằm lại sofa rồi mình thì cầm bát canh ban nãy lại nhà bếp rửa nó. Rửa xong hắn loay hoay tìm phòng ngủ của em rồi nhấc em vào. Phòng ngủ của em đơn giản, có màu xám khói bên trong được trang trí giản dị như tính cách của em vậy, trong phòng có mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài sộc vào mũi hắn. Dìu Phuwin vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, từng cử chỉ của hắn đều ôn nhu nhẹ nhàng, nếu Phuwin còn tỉnh chắc sẽ không tin vào mắt mình đâu. Trong khi hắn đang đắp chăn lên cho em rồi chuẩn bị rời đi, em vươn tay ra nắm lấy tay hắn bất chợt làm hắn mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Hiện trạng bây giờ em và hắn đang ở rất gần nhau, nếu hắn chòm lấy tí nữa thì chắc sẽ hôn em mất. Phuwin lại đưa tay sờ lấy mặt của Pond rồi cười ngốc.

Ngài đẹp thật đó”

Pond sau câu nói của em tai hắn đỏ ửng cả lên, ở cự li gần này từng hơi thở có men rượu của em đều phả vào mặt hắn, luồng hơi thở ấm nóng đó cùng gương mặt mè nheo này làm hắn như muốn mềm nhũn cả ra.

Anh say rồi”

Hắn giơ tay nắm lấy hai tay em đang đặt trên mặt hắn ý muốn gỡ ra, nhưng Phuwin nắm cứng lắm hắn khó mà gỡ ra được. Em lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt em mị tình vì cơn say lấn chiếm, đôi gò má đở ửng như hai nhánh hồng, phiến môi em nhấp nháy lên từng đợt. Phuwin từ từ tiến lại gần hơn, Pond thấy em như mất đi ý thức thì vội vàng xoay mặt đi, Phuwin cũng nắm lấy mặt hắn xoay lại đối diện với mặt mình.

Pond...Nara..vit”

Em nói ra tên hắn rồi tiến tới sát hắn hơn, hai chiếc mũi chạm lấy nhau cũng là lúc Phuwin ngã xuống giường. Em ngủ thật rồi. Pond bị em hù cho một phen, ngay lúc này đây tim hắn đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi, Phuwin say thật là đáng sợ. Hắn bây giờ không muốn làm chuyện gì đi quá giới hạn với em trông bộ dạng này, hắn sợ rằng sẽ mất đi quan hệ bấy giờ với em mất. Pond giơ tay đắp chăn lại chỉnh chu cho Phuwin rồi đứng lên rời khỏi phòng. Hắn khóa cửa hộ đàng hoàng rồi bước xuống sảnh đánh xe về dinh thự. Hôm nay là một ngày mệt mõi nhưng cũng rất vui đối với hắn vì hôm nay Pond hắn đã thấy được một khía cạnh khác của Phuwin ngoài vẻ nghiêm túc làm việc thường ngày của em.

.

Sáng hôm sau, Phuwin lờ mờ tỉnh dậy sau cơn say. Nhờ canh giải rượu đêm qua của hắn mà sáng nay em tỉnh dậy không cảm thấy đau đầu, nhưng em cũng chẳng nhớ được chuyện gì tối đêm qua cả, Phuwin vác tấm thân vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi làm. Được một lúc thì em bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Em tiến ra nhà bếp lấy ít nước uống, đang uống thì quay ra sofa thấy có một bóng lưng, trông khá quen? Phuwin lúc này có chút lo sợ rồi.

Ai đấy?”

Người kia xoay người lại cho em nhìn thấy mặt, không ai khác ngoài Pond Naravit. Sáng sớm hắn làm gì ở đây thế, rồi sao hắn vào nhà em được?

S..Sếp, sao ngài ở đây được vậy?”

“Đêm qua là anh say, tôi đưa anh về. Sáng hôm nay tôi đến đưa anh đi làm thôi, chăm sóc nhau qua lại có gì mà hoảng hốt chứ

Nghe hắn nói em mơ hồ nhớ lại, đêm qua em say, là hắn đưa em về, em còn nhớ là mình đã nói mật khẩu cho hắn biết thì phải, cơ mà em đâu có nói tường tận đâu.

Mau đi thay đồ, tôi đưa anh đi làm”

“À dạ”

Phuwin lật đật chạy vào phòng thay đồ không đợi hắn chờ lâu. Pond khi nãy nhìn thấy Phuwin trong bộ dạng chỉ có khăn tắm quấn quanh người để lộ phần trên cơ thể trắng nõn nà, hai xương quai xanh lộ rõ ra, chiếc eo em nhỏ nhắn thon gọn làm hắn muốn ôm vào lòng, nghĩ lại lập tiến yết hầu hắn lên xuống liên tục.
Được một lúc, em cũng bước ra trên tay đang cầm theo túi làm việc cùng áo khoác vest trên tay. Phuwin bối rối lắm, hôm nay vậy mà để sếp đến tận nhà đón đi làm là đầu của em luôn. Pond cũng bước ra khỏi căn hộ, Phuwin chạy theo sau rồi đi vào thang máy xuống sảnh nơi xe hắn đang đậu.

Hôm nay để tôi lái, anh ngồi ở ghế phụ lái đi”

“Không sao đâu, tôi lái được”

“Tôi nói sao thì anh nghe vậy đi”

Phuwin cũng nghe theo hắn, nếu hắn không phải sếp em thì giờ chắc em đã đấm thủng mặt hắn rồi, tên này chắc chắn là đang ngứa đòn đây mà, mỗi tội em không thể tặng hắn vài cú. Phuwin lật đật ngồi vào ghế phụ lái, cài dây an toàn vào rồi ngồi im cho hắn lái đi.

Pond khi thấy Phuwin hôm nay cũng như những ngày bình thường, hắn thầm nghĩ mọi sự hôm qua chắc mèo nhỏ chẳng nhớ gì rồi, thôi thì cũng tốt, nhở Phuwin nhớ ra lại ngại hắn. Phuwin say vừa có lợi cũng vừa có hại, quả thật là rủi ro mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro