Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày đi làm như thường lệ, cũng là con đường quen thuộc đi đến công ty nhưng bầu không khí thay đổi hẳn, Pond là người lái xe đưa Phuwin đi làm. Em ngồi ở ghế phụ lái cứ len lén nhìn hắn, khuôn mặt của hắn nghiêm túc lái xe thật sự rất đẹp, vầng trán hắn cao, chiếc mũi cũng cao nốt, hắn có một đôi môi đầy đặn và hơn hết, đôi mắt hắn đẹp mị hoặc, phía dưới mắt trái của hắn có một nốt ruồi nó tô điểm hơn trên khuôn mặt hắn.

Đẹp không?”

Pond đột ngột lên tiếng làm Phuwin giật mình quay mặt lại phía trước, em bây giờ giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện vậy, mặt và tai em đỏ bừng lên như đang tự tố giác chính mình vậy. Pond biết em đã nhìn mình từ nãy đến giờ nên cũng muốn lên tiếng trêu chọc em một chút, không ngờ mèo nhỏ lại biểu hiện nhiều như vậy khiến hắn thật sự muốn trêu thêm nữa, nghĩ rồi xe cũng chạy đến tập đoàn, hắn mở cửa xe ra bước xuống trong khi Phuwin vẫn còn đang thẫn thờ sau loạt hành động ban nãy. Pond chỉ biết xoay qua một góc cười nhẹ rồi đi đến mở cửa cho em.

Đến tập đoàn rồi, anh không định xuống sao?”

Pond thành công đánh thức Phuwin sau một đợt ngủ đông, em cũng bừng tỉnh mà ngước mặt lên nhìn hắn rồi lắp bắp nói thành lời.

À, vâng”

Hôm nay Phuwin cứ bị làm sao ấy, em tự nghĩ từ sáng giờ không biết là bản thân đã để hồn ở đâu nữa cứ để Pond làm hết mọi chuyện giúp em trong khi là cấp dưới của hắn, thật là.

Bước vào thang máy, hắn tiện tay nhấn lên tầng chủ tịch, trong lúc thang máy đang di chuyển hắn chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang nhìn em.

Sáng nay anh chưa ăn sáng nhỉ, anh ăn gì?”

Sáng nay hắn đến đón em đi làm sớm, vừa nhìn thấy em trong trạng thái tắm xong là đi luôn thì chắc chắn là Phuwin chưa ăn rồi, Pond hắn không thể để Phuwin nhịn ăn mà làm việc được.

Không sao đâu, một chút tôi sẽ xuống công ty ăn sau”

“Vì tôi cũng chưa ăn, anh ăn gì thì bảo để tôi gọi bên dưới làm ngay, tôi không muốn ăn một mình

Hắn biết ngay, nếu không có lí do chính đáng, Phuwin sẽ cứng đầu không chịu ăn liền đâu. Buổi sáng rất quan trọng đối với những người làm việc như bọn họ, nếu mà hắn nghe theo Phuwin để “một chút” em hẳn đi ăn thì hắn cá chắc em sẽ không đi luôn vì đó là lời nói để che mắt hắn thôi.

Vậy tôi ăn sandwich”

“Được”

Phuwin bối rối hồi lâu cũng chịu nói ra món ăn mình muốn, Pond trong lòng cũng thở ra một hơi, dụ mèo nhỏ của hắn ăn uống cũng hơi khó khăn đó.

Reng

Thang máy đưa bọn họ đến văn phòng chủ tịch, đến nơi hắn lấy điện thoại ra nhập vào vài dòng tin nhắn cho ai đó rồi cất vào. Vừa đến nơi là Phuwin định yên vị làm việc liền khiến hắn phải đi đến lôi em ra. Sáng sớm chưa chịu ăn uống gì cả mà đã bay vào làm việc rồi, Phuwin cũng thật là. Lần đầu hắn phải chăm người khác như chăm trẻ thế này. Mặt hắn nhăn nhó với em còn đầu thì đang thầm nghĩ cái tên khốn Pit đó lúc trước ép Phuwin làm việc lắm hay sao chứ, hắn có để em ăn uống đầy đủ không, sao em lại gầy đến như vậy,..hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn làm Phuwin đứng một bên nhìn thấy mặt Pond nhăn nhó cũng không biết là chuyện gì chỉ nghĩ là do mình không làm vừa ý hắn. Đang cau có thì cửa vang lên vài tiếng gõ, hắn cất giọng mời vào. Bên ngoài là nhân viên của căn tin đang bưng theo đồ ăn mà hắn vừa nhắn đặt ban nãy lên. Phuwin nhìn thấy nhiều đồ ăn chất lên liền nổi da gà, cái gì mà nhiều thế, Pond ăn nhiều đến vậy à. Xong nhiệm vụ thì nhân viên cũng xin phép rời đi. Hắn cũng đi lại bàn ngồi chuẩn bị ăn, còn Phuwin cũng lẽo đẽo đi lại sau. Trên bàn là một hộp mì và bốn miếng sandwich cùng hai ly sữa. Hắn đẩy bốn miếng sandwich sang cho em cùng một ly sữa, lúc này em mới nhận ra, toàn bộ sandwich này đều là hắn đặt hết cho em, Phuwin đâu có ăn nhiều dữ vậy chứ.

Toàn bộ chỗ này đều là của tôi sao?”

Như một câu hỏi nhằm để xác nhận lại, em muốn xác nhận là hắn đưa em ăn hết hay sao, từ trước đến giờ Phuwin ăn rất ít, sandwich hai miếng là đã quá sức với em rồi, lần này đưa tận bốn miếng cùng một ly sữa to nữa, hắn tưởng em là heo hả, lần trước ăn cùng hắn cũng vậy, lần này cũng vậy nốt vậy thì chắc chắn những lần sau cũng y chang. Pond đối với câu hỏi của em cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi ngước lên nhìn em, hắn thấy em quá gầy rồi phải ăn nhiều vào mới có da thịt được chứ.

Nhưng tôi thật sự không ăn hết đâu”

Phuwin cũng đáp trả lại, nếu bắt em ăn hết cái này thì chắc em phải có hai cái dạ dày đấy.

Cứ ăn đi”

Phuwin nhăn nhó cầm lấy sandwich mà ăn, hắn cũng cuối xuống cặm cụi ăn, ăn xong còn làm việc nữa. Ăn được hai miếng sandwich Phuwin cảm thấy đã quá sức rồi, nhưng hắn đã muốn em ăn như thế, đồ ăn cũng là do hắn tự tay gọi, em không thể cứ bỏ là bỏ được, suy nghĩ thế rồi em cầm lấy miếng sandwich thứ ba lên ăn tiếp được khoảng một nữa thì sắp đến giới hạn luôn rồi. Pond vừa ăn xong quay sang nhìn em, lúc này mặt Phuwin khó coi lắm vì em ăn hết nổi rồi thấy thế hắn cũng nắm lấy miếng sandwich trên tay em giật ra mà cho vào miệng rồi tiếp tục ăn miếng còn lại.

Khoan đã, miếng đó tôi ăn dở mà”

“Uống sữa vào đi”

Hắn lơ câu nói của em mà bảo em uống thêm sữa vào mặt cho Phuwin một bên đang lo lắng không biết chuyện gì kia, nhưng em cũng ngoan ngoãn uống thêm ly sữa vào. Dạ dày Phuwin lúc này trở thành một khối liên kết chặt với nhau cứng nhắc, no chết em rồi. Hắn sau khi ăn xong cũng uống ly sữa vào rồi dọn lại đồ trên bàn đàng hoàng.

Từ nay, nếu anh chưa ăn gì thì không được làm việc đâu”

.

Làm việc cùng nhau cho đến tận chiều, rồi cũng đến giờ tan làm, chiều nay em phải chở hắn cho được.

Chủ tịch về thôi, để tôi đưa ngài về”

“Tôi đưa anh đi làm lúc sáng rồi, chiều nay đưa anh về cho đủ buổi nhỉ”

Em định phủ đầu hắn trước nhưng Pond lí lẽ gì hắn cũng nói được cả, Phuwin thật sự không phải đối thủ của hắn rồi. Đi ra trước xe em định tự trèo vào ghế lái thì lại bị hắn bắt bài trước.

Anh vào ghế phụ lái đi”

Phuwin biểu môi rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái, hắn cũng yên vị trên ghế lái rồi lái xe về.

Đến nhà tôi ăn cơm nhé?”

Mắt hắn vẫn chăm chú nhìn đường mà đánh lái, nhưng miệng hắn đang ngỏ lời mời em đến nhà ăn cơm. Hắn ấp ủ lời mời lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội mời em đến ăn cơm, lần này mới được một dịp ngỏ lời mời với em. Phuwin cũng có chút e thẹn, nhưng em cũng muốn đến, chỉ là, cùng hắn ăn cơm tối thôi không sao đâu nhỉ.

Được ạ”

Ấp úng hồi lâu em cũng trả lời, Phuwin xoay người sang phía ngoài cửa sổ, em nhìn ra ngoài rồi tự nở một nụ cười, hắn cũng thế.

Xe đến trước cửa dinh thự, hắn mở cửa xe bước vào theo sau đó là Phuwin. Vào đến cửa quản gia cũng chạy đến chào hắn tay cầm áo khoác giúp hắn.

Bữa ăn đã sẳn sàng rồi thưa thiếu gia”

Hắn gật đầu đồng ý rồi nhìn sang Phuwin ý muốn em theo sau hắn, Phuwin cũng biết ý mà đi theo đến nhà ăn.

Anh ngồi đi, thoải mái nhé”

Hắn cất tiếng mời em, cũng sợ em bị gò bó mà ăn không ngon nên bảo em thoải mái đi. Trên bàn bày toàn những món sơn hào hải vị, nhìn vào còn tưởng là đang ăn ở nhà hàng. Pond cũng bắt đầu dùng bữa, Phuwin thấy thế cũng bắt đầu ăn. Ăn được một lúc, hắn nghĩ bây giờ không khí thoải mái và khoảng cách của cả hai đã rút ngắn đi một phần, có nên hỏi em về chuyện của Pit không nhỉ? Suy nghĩ một hồi hắn cũng quay lên nhìn em, Phuwin đang tự nhiên dùng bữa, em ăn ngon miệng lắm, thấy thế hắn cũng không định hỏi nữa.

Ăn xong Phuwin bưng ly nước trái cây lên uống một hơi, hiếm khi em ăn tốt được như thế này lắm, đồ ăn ở đây cũng rất ngon nữa. Ăn xong hồi lâu, hắn cũng ngỏ lời đưa em về nhà nhưng hôm nay thật sự em làm phiền hắn nhiều rồi, cứ để thế này thì không ổn tí nào.

Nhưng anh là thư kí của tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm với cộng sự của mình chứ”

Hắn lại dùng lí lẽ nói với em, Phuwin cạn kiệt ngôn từ để nói với hắn rồi nên cũng gật đầu đồng ý rồi lên xe để hắn đưa về. Hôm nay tuy có hơi ngại nhưng em cũng thấy rất vui, cũng không biết vì sao lại vui nữa, chắc là vì em được ăn ngon chăng.

Lúc trước khi làm việc với Pit, anh cảm thấy thế nào”

Xe đang được hắn lái đi trên đường đưa em về, hắn tiện thể hỏi em khoảng thời gian em làm việc cùng Pit, hắn muốn biết, em cảm nhận như thế nào.

"Lúc trước làm việc cùng ngài Pit cũng rất ổn, tôi và ngài ấy đã làm việc cùng nhau rất nhiều năm rồi”

“Thế, anh có tình cảm gì sâu sắc với anh ta không?”

Hắn thận trọng dò hỏi em, Phuwin cũng bình thường trả lời, em cũng không biết dụng ý thật sự trong câu hỏi của hắn.

Anh ấy như một người anh trai của tôi vậy”

Hắn nghe được câu trả lời liền nhếch lên một nụ cười, Phuwin cũng nhìn thấy nó nhưng em không biết tại sao hắn lại cười, em trả lời mắc cười sao?

Hôm nay tôi thấy anh ăn ngon miệng lắm, đồ ăn ngon đúng chứ”

Hắn như biết được tâm tư của em liền bẻ lái chủ đề.

Ngon lắm”

Phuwin cũng đáp lại, hắn cười rồi tiếp tục tập trung lái xe về căn hộ của em.
Hồi sau rồi cũng đến, Pond dừng xe lại bên vệ đường. Hắn bước xuống xe và em cũng thế. Khung cảnh nơi trước sảnh chung cư của Phuwin rất đẹp, ánh đèn vàng chập chờn phất xuống khuôn mặt anh tú của Pond, hắn từ từ tiến qua phía của em, dùng ánh mắt yêu chiều mà nhìn em. Phuwin lúc này mặt đỏ ửng lên, tim em cũng không yên phận mà rộn ràng.

Ngày hôm nay, cảm ơn anh

Dưới con đường thơ mộng hôm đó, hai bóng hình đứng đối diện nhau, mỗi người đều mang trong mình một tấm tương tư, gió chiều nhẹ phất qua làm làn tóc em lung lay. Đứng trước hắn, con tim em nao nức. Đứng trước em, hắn bỏ đi vỏ bọc lạnh lùng của mình. Hôm đó, tuy trăng chưa lên nhưng tình đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro