Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó hắn đưa em về nhà, bản thân em nhận ra tim em loạn nhịp là vì hắn. Riêng hắn cũng cảm thấy rất vui vì khoảng cách giữa em và hắn đã được rút ngắn. Từ hôm đó đến nay cũng tầm khoảng hai tháng cả hai làm việc cùng nhau rồi.

Hôm nay Phuwin vẫn vậy, mãi mê làm việc đến giờ tan làm rồi em vẫn không hay phải đợi đến khi Pond nhắc em mới lật đật nhìn đồng hồ.

Anh đấy, để ý giờ giấc một chút đi chứ”

Pond nhìn em rồi trách cứ nhẹ nhàng, hắn cũng biết em hăng say với công việc đến nhường nào cơ mà.

Về thôi, hôm nay tôi đưa anh về”

“Nhưng mà-“

“Tôi nói thì anh cứ nghe đi”

Phuwin chưa kịp dứt lời đã bị hắn chặn lại, hắn đúng là ỷ mạnh hiếp yếu như em mà. Nếu không phải là sếp em thì hắn đã bị em ban cho một cú đấm rồi. Nghĩ là thế nhưng chân vẫn vác lên mà chạy theo sau lưng hắn như một đứa trẻ. Ra đến xe, hắn vội đi đến mở cửa ở ghế phụ lái cho em. Phuwin bất ngờ mà đăm đăm nhìn hắn, hai hạt nhãn em tròn xoe dán vào người hắn làm hắn phải thở ra một tràn, Phuwin Tang ơi là Phuwin Tang hắn đã làm đến mức này rồi mà em vẫn còn ngơ như thế.

Anh ngồi ở đây

Pond cất giọng ý gọi em ngồi ở ghế phụ rồi cũng bước qua ghế lái mở cửa xe vào ngồi, Phuwin cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong. Em thắt lại dây an toàn rồi ngồi trật tự trở lại. Hôm nay cũng vậy, hắn đưa em về nhà trên con đường thân thuộc này. Kể từ khi hắn xuất hiện, mọi thứ quanh em dường như được sống trở lại, em cũng vậy. Trước khi có hắn bên cạnh, em dường như chỉ là một cỗ máy làm việt, em chưa từng biết suy tính cho sức khỏe hay ngoại hình của bản thân, nhưng hiện giờ em lại như trở thành một người khác, em muốn học hỏi về thời trang một chút, muốn sửa soạn bản thân đôi chút mỗi khi gặp hắn, muốn mình trông tốt nhất khi bên cạnh hắn. Người ta thường nói, khi có tình yêu vào chẳng có ai là bình thường cả, Phuwin cũng vậy, em dường như trở thành một con người khác khi nhận ra rằng bản thân mình thật sự rung động trước hắn. Giờ này là 6h chiều, giờ cao điểm, trên khắp các làn đường xe cứ tấp nập qua lại, em quay đầu ra cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh ngày chiều, hoàng hôn nhẹ nhàng phũ quanh vòng thành phố ánh vào đôi nhãn long lanh của em, Phuwin Tang mãi mê ngắm nhìn thành phố, còn hắn mỗi khi rảnh mắt lại liếc sang nhìn em, hắn muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc ở bên em yên bình như thế này. Hồi sau rồi cũng đến được khu nơi em ở, em mở cửa em rồi bước ra ngoài, hắn cũng từ từ mở cửa rồi bước ra.

Cảm ơn vì đã đưa tôi về”

Em vừa nói vừa mỉm cười với hắn, hắn cũng cười đáp lại. Phuwin xoay người bước vào trong, Pond thì đợi bóng em khuất mất mới mở cửa xe bước vào. Hắn đặt tay lên vô lăng gõ gõ vài cái rồi môi nở nhẹ nụ cười, trong lòng hắn tua lại những hình ảnh hôm nay của em nghĩ xong cũng đành tiếc nuối lái xe rời đi. Trên đường quay trở về nhà, hắn nhận thấy phía sau có vài chiếc xe mô-tô đang theo đuôi mình, môi hắn nhẹ nhếch lên để lộ một đường cong nham hiểm. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi bật định vị gửi cho thuộc hạ của mình, sau đó hắn cũng bình thản lái xe đi tiếp. Đến một ngã ba, hắn đánh mạnh tay lái rẻ sang phải làm đám bám đuôi cũng phải nhanh chóng rẻ theo, một trong bốn chiếc mô tô lết bánh đâm thẳng vào thành chắn bên vệ đường nhưng ba chiếc còn lại vẫn ngoan cố đuổi theo hắn mãi cho đến một nơi trông hoang tàn, vắng lạnh, hắn đạp phanh dừng xe lại rồi nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra ngoài. Ba chiếc xe mô tô vừa hay cũng chạy đến, bọn nó ai cũng bịt mặt kín mít chỉ để lộ mỗi đôi mắt, tay chúng nó cầm vũ khí, hắn nhìn rồi cũng nhận ra ý đồ của bọn nó. Đám bịt mặt vừa bước khỏi xe cũng là lúc toán thuộc hạ của Pond Naravit tới, một đám vệ sĩ chuyên nghiệp đi đến bao vây lấy đám đó, tay cầm súng nâng lên chĩa thẳng nòng vào đầu chúng mà sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào. Pond nâng tay lên nhìn đồng hồ, đã 6h35 rồi sao.

Là ai sai các người tới?”

Hắn cất cái âm giọng trầm vực đó lên, khuôn mặt hắn không biểu cảm mà nhìn bọn chúng, bên ngoài tuy bình thường nhưng chỉ cần hắn nhấc giọng liền khiến người xung quanh nổi một đợt gai óc, đám bịt mặt cũng không là ngoại lệ. Nhân lúc sơ hở, một trong số bọn chúng kéo khăn xuống rồi cho vào miệng một viên thuốc độc uống sau đó ngã xuống nền đất, miệng hắn trào ra một loạt nước trắng đục ngầu sau đó hắn tắt thở. Một tên thuộc hạ của Pond giơ súng bắn chết một tên bịt mặt nữa.

Nếu nói thì tôi sẽ cho các người con đường sống, suy nghĩ cho kĩ đi chứ”

Hắn xoa xoa tay nhìn bọn chúng rồi cất lời, chất giọng lạnh nhạt đến đáng sợ nhưng bọn nó nào có nghe, chúng nó cầm chặt vũ khí trên tay rồi tiến đến ý muốn đánh hắn cùng đám thuộc hạ sau cùng là bị kết liễu, tiếng súng đoàng đoàng vang lên trong không trung. Sau khi giết hết đám bịt mặt đó, Pond phất tay ra lệnh bảo bọn họ rời đi trước khi đi hắn còn dặn phải điều tra rõ lai lịch đám người này, hắn muốn biết là ai lại cả gan dám sai người đến hại hắn lần nữa.
Pond bước lên xe, cài lại dây an toàn rồi đặt tay lên vô lăng định lái về nhà.

Ting

Tiếng điện thoại reo lên, hắn lấy điện thoại mình ra xem thử nhưng không phải điện thoại hắn thông báo. Pond đảo mắt nhìn xong quanh rồi cuối cùng hắn thấy điện thoại của em, nó nằm ở ghế phụ ban nãy em ngồi. Chắc là Phuwin để quên rồi, hắn giơ tay lấy điện thoại của em đặt qua chỗ mình rồi lái xe chạy đến căn hộ của em, nhưng lạ thật, lòng hắn không yên. Trên đường chạy đến, xe cứ tấp nập lòng hắn thì khó chịu bất an nhưng cứ thế này thì sao mà đến sớm được. Dốc hết công suất chạy đến căn hộ của Phuwin cũng đã mất hết 30 phút. Hắn vội cầm điện thoại của em tiến vào trong nhấn chuông mãi mà em không mở cửa, lòng hắn nhói lên một tí bất an. Hắn đập cửa gọi em liên hồi mà vẫn không có hồi đáp.

Chết tiệt”

Chửi thề một tiếng rồi hắn lùi ra xa lấy đà đạp tung cánh cửa. Cửa mở, Pond vội vàng chạy vào bên trong, hắn gọi tên em mãi, hắn tìm từ phòng ngủ, phòng khách đến phòng tắm vẫn không có em, rồi hắn rảo chân đến phòng bếp của Phuwin. Đập vào mắt hắn là một vài cái ly bể tung dưới sàn nhà, không những thế, sàn còn có máu. Lúc này Pond như sắp nổi lửa quanh người, hắn lấy điện thoại ra gõ một dãy số rồi áp điện thoại vào tai.

Tìm ngay tung tích của Phuwin cho tôi, nhanh nhất có thể”

Người bên kia sẵn sàng tiếp nhận, cúp máy xong hắn sốt ruột chạy ra khỏi xe. Linh cảm của hắn là đúng, bất an lo lắng này chắc chắn Phuwin gặp chuyện rồi, nếu em xảy ra chuyện gì thì toàn bộ tông gia của kẻ đó chuẩn bị hòm sẵn là vừa. Ôm một bụng lo lắng ngồi vào trong xe, mồ hôi hắn tuông ra từng hồi, hắn chờ đợi tin tức của Phuwin từ đàn em hắn. Dù gặp nguy hiểm trong tình thế gì đi chăng nữa hắn cũng chưa từng để lộ vẻ lo lắng ra bao giờ, lần này đụng phải Phuwin làm hắn khó chịu nhăn nhó, hắn sốt ruột từng hồi.

Reng

Điện thoại hắn reo lên tiếng chuông, hắn vội vàng nhấc máy rồi áp điện thoại vào mang tai tiếp nhận.

Cậu Phuwin đang ở căn nhà trống bên ngoài ngoại ô Bangkok, đường XXX ạ, bọn em sẽ đến ngay”

“Ừ”

Xong, hắn cúp máy nổ xe chạy nhanh nhất có thể đến chỗ của Phuwin.

.

Phuwin ban nãy khi bước vào trong căn hộ, em bỏ áo vest ra rồi nằm lì trên sofa đó. Dạo gần đây mỗi ngày đi làm đối với em đều là một niềm vui vậy, được hắn đưa đi đưa về cùng hắn làm việc hằng ngày, chỉ thế thôi là đủ. Nghĩ xong em bước lại nhà bếp rót lấy một cốc nước rồi cầm lại sofa, em lục trong túi định lấy điện thoại ra nhưng không có, tìm đầu nào cũng không có điện thoại cả. Phuwin biểu môi một cái rồi cầm lấy ly nước lên uống một tràn. Hồi lâu, bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, em cười tươi chạy ra mở cửa trong đầu cũng thầm nghĩ chắc hắn thấy điện thoại của em để quên trên xe nên chạy lại đưa cho em đây mà.

Cạch

"Mấy người là ai?"

Phuwin vừa mở cửa ra, trước cửa là 4 người đàn ông lạ mặt to con mặc đồ đen, thấy không ổn, em vội đóng cửa lại nhưng lại bị tên đứng đầu chặn lại, sức em không thể đọ lại hắn nên nhanh chạy vào trong. Bốn tên đó cũng từ từ tiếng vào, em chạy đến nhà bếp, bọn nó đi đến theo em. Phuwin cầm lấy một cái ly rồi chọi lại bọn hắn, ly rơi xuống bể thành từng mảnh cứa vào chân một hai tên nhưng cũng chẳng là gì cả. Bọn nó tiến lại, ôm lấy em, một trong số chúng lấy trong túi ra một cái khăn có vẻ là đã tẩm thuốc rồi đưa nó bịt mũi em. Phuwin vì thuốc mê trong khăn cộng thêm việc thiếu không khí, em yếu ớt vùng vẫy nhưng không thoát ra được, cuối cùng, em mất sức mà ngất đi. Bọn nó cũng thuận thế mà vác em ra ngoài xe đã đậu sẵn, khóa đàng hoàng toàn bộ cửa nhà em rồi quăng em vào trong xe, đưa Phuwin đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro