Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau một hồi ngất đi em cũng lờ mờ mà tỉnh dậy, trước mắt em bây giờ là một không gian tăm tối vô cùng, em cũng có chút hoảng nhưng không thể hiện ra bên ngoài, đã bị bắt cóc mà còn hoảng hốt lên thì đối phương sẽ càng cảm thấy phấn khích. Em giữ nguyên trạng thái bình tĩnh dò xét quanh căn phòng, nó tối và cũ kĩ, cứ như một nơi bị bỏ hoang vậy. Phuwin nhận ra hai tay em bị trối lại rồi quấn dây vòng ra sau ghế, xung quanh cũng không có gì để em có thể cứa vào nên đành cứa dây vào ghế mong cho nó đứt ra. Em cứ lặp đi lặp lại động tác, trong đầu cũng thầm nghĩ ai là kẻ đã bắt cóc em và bắt em làm gì cơ chứ? Em đang tập trung làm thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, bên ngoài một đám người từ từ bước vào bên trong, em nhận ra cái đám cao ngạo đi phía sau là đám bắt cóc em ban nãy và phía trước là ông già bụng bia đã chuốc rượu em lúc trước, tên đối tác khó ưa của tập đoàn của Pond, ông Nut Perapat.

Mĩ nhân, gặp lại cậu rồi

Ông ta vẫn vậy, vẫn là một cái bụng bia to đùng ở bụng cùng một nụ cười gợi đòn.

Ơ, là ông à, lâu rồi mới gặp lại đấy ông già à”

Em cũng được nước mà chào ông ta, không phải hắn, Phuwin đây không khiêm nhường. Em vừa cười cợt vừa nhổ nước bọt xuống sàn ý muốn trêu chọc ông ta. Nếu lúc này không bị trói thì chắc là cái bụng bia của ông ta sẽ đóng vai trò là bao cát cho em thõa mãn đấy. Ông Nut sau một đợt khiêu khích của Phuwin thì hai chân mày liền cau lại tức giận mà quát em, nhưng em nào có sợ vả lại còn cười lớn vào mặt ông ta.

Hỗn xược”

Ông ta bước lại nắm lấy cằm em, Phuwin ngước lên mặt đối mặt với ông ta, em cười một điệu cười giễu cợt rồi đảo mắt qua lại nhìn kĩ mặt ông.

Xấu quá đi mất, chưa ai nói với ông rằng ông rất xấu à? Đừng dí cái bản mặt xấu xí cùng đê tiện đó lại gần tôi chứ ông già? Tôi sẽ không nhịn được mà phun tí nước bọt vào mặt ông đấy”

Nói rồi em cười lớn, ông ta nhăn nhó sau câu nói của em rồi hất mạnh cằm em ra.

Đem rượu đến đây

Một tên thuộc hạ trong đó đi rót lấy một ly rượu rồi bỏ vào một gói thuốc vào trong, Phuwin thấy rồi nhưng em không biểu lộ ra tí biểu cảm gì cả, huống hồ thằng già đó còn đang nhìn chằm chằm vào em cơ mà. Ông ta nhìn em như thấy một con mồi ngon, kể từ lần gặp em ở Sky Bar, ông ta cứ đê mê vẻ đẹp của em mãi đến nổi phải tìm lấy những nam nhân trong có vẻ thanh tú như em để thõa mãn thú tính nhưng vẫn không đủ, à không, là không phải em nên không thể thõa mãn.

Cậu có biết, kể từ lần đầu gặp cậu ở Sky Bar tôi đã thích cái vẻ ngoài này của cậu rồi không? Xinh đẹp thế này, Naravit hắn cho cậu bao nhiêu tiền để cậu làm việc bên cạnh hắn, tôi cho cậu gấp đôi, gấp ba, nhé tiểu mĩ nhân”

Nói rồi ông mơn trớn sờ vào cổ em, Phuwin lúc này như bị những thứ tạp chất dơ bẩn nhất dính vào người vậy, em bắt đầu nhăn nhó khó chịu, nhưng không thoát ra được vì em đang bị trói.

Thằng già chết tiệt, tao sẽ đập bể cái mặt mày khi tao thoát ra”

Em gằng giọng nói lên từng chữ, lúc nãy khi bị bắt đi trên người Phuwin chỉ có chiếc quần âu cùng áo sơ mi trắng. Ông ta gỡ ra hai cúc áo bên trên của em rồi nhìn vào trong, xương quai xanh em trắng sáng làm hắn lóa cả mắt, hắn tiếp tục mở hết cúc áo còn lại của em rồi phanh áo ra để nhìn kĩ hơn nữa.

Tôi lại sợ cậu quá cơ đấy, đưa rượu đây”

Nut cất tiếng gọi thuộc hạ đưa ly rượu cho mình, tên thuộc hạ cũng nhận lệnh mà cầm ly rượu tẩm thuốc ban nãy đưa cho ông ta. Nut cầm ly rượu vang đỏ đã có sẵn thuốc mà lắc vài vòng mồm không quên liếm mép nhìn đăm đăm vào em. Xong, ông ta nắm lấy cằm em rồi đổ rượu vào trong, Phuwin giãy giụa nhưng nhanh chóng bị thuộc hạ của Nut nắm em lại buộc em phải uống hết. Uống hết ly rượu, ông ta buông cằm Phuwin ra rồi đưa cho tên thuộc hạ ly rượu không. Hắn liếm môi liếm mép, đôi mắt vẫn dán vào vùng ngực trống của em. Phuwin thở hỗn hển hít lấy hít để không khí. Nut tiến lại ghế ngồi rồi cầm lên một ly rượu nữa thưởng thức mắt vẫn để ý lấy Phuwin, dường như ông ta đang chờ đợi điều gì đó vậy.

Thằng chó khốn nạn, mày cứ nhởn nhơ đi rồi tao sẽ đến đập nát cái thây mập của mày sớm thôi”

“Cậu cứ việc, để tôi xem một chút ai sẽ là người phải khóc đây”

Nói rồi đám thuộc hạ của ông ta cười toáng lên, ông ta nâng ly rượu lên đưa về phía em ý muốn cụng ly rồi nâng lên miệng uống.

Phuwin bây giờ vẫn đang sợ lắm, làm sao không sợ cho được, bản thân bị bắt đến một nơi xa lạ toàn là những gã to lớn hơn em mấy lần, một thân một mình lại còn bị trối thì em làm được gì đây, chỉ mong, sẽ có ai đến cứu em thôi.

Pond sau khi nhận được vị trí của Phuwin do thuộc hạ hắn gửi sang cũng đạp chân ga chạy một mạch đến, trên đường đi hắn gặp phải đèn đỏ nhưng vẫn cố chấp vượt qua, xe chạy công suất lớn phóng nhanh ra căn nhà ở ngoại ô.

Phuwin sau khi uống ly rượu tầm khoảng năm phút, cơ thể em bắt đầu nóng bừng lên, gò má em đỏ ửng, tai em cũng bừng bừng, vùng ngực bị phơi trần ban nãy cũng có dấu hiệu đỏ lên, đôi mắt của em lim dim, em khó thở mà nhìn xung quanh.

Thằng chó, mày đã bỏ cái gì vào đó hả”

Em khó khăn mà nói thành lời, ông ta bây giờ nhìn Phuwin như một con cừu vừa lọt vào hang sói, tay vẫn cầm ly rượu mà uống từng ngụm.

Cậu đoán xem”

Phuwin đối với câu nói của ông ta, em không đáp trả lời nào chỉ vùng vẫy yếu ớt muốn thoát ra nhưng cơ thể đã ngấm thuốc rồi, nó như mềm nhũn ra vậy.

Là xuân dược loại mạnh đó”

Nói rồi ông ta cùng toán thuộc hạ cười rõ to, Phuwin nhăn mặt khó chịu với những lời lẽ đó nhưng em không tài nào thoát ra được, thuốc ngấm vào từng tế bào trên cơ thể em, bây giờ em mới nhận ra, bên dưới của em đang trướng lên rồi, khó chịu quá. Loạt biểu cảm của em đập mạnh vào mắt tên già đó, ông ta bỏ ly rượu trên tay xuống rồi tiến lại gần Phuwin.

Em muốn anh đây giúp em không, mĩ nhân”

Ông ta cúi xuống nhìn em, đôi mắt em lim dim, khuôn mặt đỏ ửng khó mà cưỡng lại.

Cút

Phuwin cất giọng yếu ớt, dù có khó chịu cũng không thể để mất danh dự đặc biệt là trước thằng già chết tiệt này. Nhưng ông ta thì khác, dù em có nói gì ông ta cũng để ngoài tai. Đưa mắt nhìn em một đợt từ trên xuống dưới rồi đôi mắt dừng lại ngay dưới khóa quần có tí cộm lên của Phuwin, ông ta cười hả hê rồi ngước lên nhìn em tay rảnh rỗi mà giơ lên vuốt lấy má em.

Miệng thì chống cự mà bên dưới đã trướng lên như vậy rồi cơ à, em có thấy không tiểu mĩ nhân, ngoan ngoãn để tôi giúp em nào”

“Con mẹ nó thằng chó, cút đi”

Phuwin đáp lại, dù khó mà cất giọng nhưng em vẫn cố gắng mà hăm dọa.

Pond Naravit mà biết mày bắt tao, thì mày chết chắc”

Em đường cùng rồi, lấy Pond ra làm bia chắn mong hắn nghe mà biết tiết chế lại đôi chút.

Thằng nhóc đó với em có dan díu gì sao, sao lại nhắc đến nó chứ”

Phuwin im bật đi, em không nói nữa. Người em giờ đây nóng như lửa đốt, bên dưới trướng lên từng hồi khó chịu, em cần phải giải tỏa, khó chịu chết em rồi. Nut nhìn thấy liền mơn trớn tay lên người em mà sờ soạn, hắn sờ vào eo em, rồi nhìn vào môi em. Tay hắn sờ soạn rồi định áp vào bên dưới quần em, môi cũng định đặt lên môi em.

Đùng

Hai tên thuộc hạ canh cửa bên ngoài bị đánh văng vào trong, theo sau đó cũng là Pond cùng đám thuộc hạ của mình. Phuwin lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng trong cơn mê, vì quá xa em cũng không nhìn rõ được khuôn mặt hắn.

Đám thuộc hạ của Pond cùng hắn bước vào trong, bọn hắn ai cũng cầm súng tiến vào bao vây Nut cùng đám thủ hạ dơ bẩn của ông ta. Pond bình thản bước từng bước tiến lại phía của Nut đang đứng, ông ta hoảng sợ mà lùi lại.

Người..người đâu, mau ngăn nó lại”

Nut gọi thuộc hạ đến cứu, nhưng đám chó của ông ta đều bị người của Pond bao vây chĩa súng vào, nào có dám mà động đậy. Pond tiến lại gần, hắn nhìn ông ta bằng đôi mắt âu sắt lạnh, dám đụng đến người của hắn là đang tự đào hố chôn mình? Phuwin hắn còn không dám động đến em vậy mà thằng già chết tiệt này dám bắt cóc em đi. Hắn tiến lại nắm cổ áo ông ta mà nhấc bỗng lên, ông ta run sợ nói không thành lời, giờ đây con chó quỳ trước chủ mới chính là ông ta.

Cái tay nào của ông động vào anh ấy nhỉ?”

Hắn nhìn đăm đăm vào ông ta, hắn đang cười, nhưng điệu cười quá đỗi đáng sợ, ông ta ở đối diện cũng run bật lên, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh thi nhau mà chảy ra.

Không nói thì chặt hết hai tay”

Nói rồi hắn buông ông ta xuống nền sàn lạnh lẽo, thuộc hạ của hắn cũng nhận lệnh mà tiến lại giải ông ta đi cùng với đám chó mà ông ta nuôi. Pond xoay người cởi trói cho Phuwin, hắn nhìn một loạt người em kiểm tra lại, em không bị thương nhưng cả người cứ xộc xệch, đỏ ửng cả lên.

Giúp..giúp tôi với”

Em khó khăn cất giọng mong hắn giúp mình, xuân dược đã trúng nhưng không được thõa mãn, em khó chịu như đang dưới địa ngục rực lửa vậy. Pond giơ tay đặt lên trán em, cơ thể em nóng rực khiến hắn lo lắng, đập vào mắt hắn là phía dưới đang căng phồng của em. Pond cởi áo vest ra đắp lên người Phuwin rồi cuối người bế em ra ngoài, bên ngoài đàn em hắn đã đợi sẳn rồi mở cửa cho hắn vào. Tiến vào xe, hắn đặt Phuwin ngồi ở ghế phụ lái, chồm người sang định thắt dây an toàn lại cho em liền bị Phuwin kéo lấy gáy hôn mạnh, từng hơi thở nóng rực phản phất mùi rượu của em phả vào mặt hắn, hắn để yên cho em hôn mình. Phuwin hôn lấy hôn để bờ môi của Pond không cho hắn dứt ra, được một lúc em mất hơi mà tự mình rời khỏi nụ hôn cuồng liệt ban nãy kèm theo một sợi chỉ bạt. Hắn lúc này mới được cơ hội mà thắt lại dây an toàn cho em rồi đạp mạnh ga lái xe về nhà. Trên đường trở về, Phuwin khó chịu nhăn mặt, em ngứa ngáy cau có.

Anh ráng tí đi”

Hắn cất giọng an ủi em, Phuwin thì không nghe lọt tai tí nào cả, đang lúc dừng đèn đỏ, em lại chồm người sang hắn sờ soạn, em mất kiên nhẫn rồi. Pond cũng để yên cho em sờ người mình, biết người bên cạnh đã trúng thuốc nên hắn cũng yên phận mà để em làm loạn, giúp được bao nhiêu thì giúp vậy. Hồi lâu, hắn lái xe về đến nhà em, mở cửa xe ra đi vòng qua phía Phuwin bế xốc em lên vai rồi mở cửa tiến vào trong nhà. Hắn đặt em lên giường rồi định rời đi pha cho em một ít canh giải rượu nhưng lại bị em nắm tay lại quăng xuống giường.

Phuwin, anh làm gì đấy”

Giờ đây Phuwin mất kiểm soát, em ngồi trên người hắn thở hổn hển, Pond nằm dưới thân em hướng lên nhìn lấy.

Giúp tôi”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro